“Anh sẽ bế em ra khỏi phòng vào mỗi sáng”
Bức hình của 2 con người nổi tiếng trên thế giới, thái tử Charles và công nương Diana được chụp chỉ trước khi họ chính thức ly hôn 1 tháng. Khuôn mặt của Diana cô đơn, đượm buồn. Sự lạnh nhạt và xa cách của Charles. Một bức hình quá hoàn hảo nói về tình yêu đã chết. Tình yêu thật sự thường như giấy gói lửa. Không ai có thể giấu được cảm giác đang yêu. Nhưng, ngược lại cũng khó ai giấu được cảm xúc đã hết yêu, dù đôi lúc phải diễn kịch để mang vỏ bọc cho hình thức gia đình hạnh phúc.
Một anh bạn chia sẻ, nhiều năm trước, mình ăn trưa ở nhà hàng nằm trong tầng trệt của Imperal Vũng Tàu cùng vợ chồng cậu bạn thân. Bạn đẹp trai, có tài và cực kỳ yêu vợ. Cô vợ xinh xắn, trắng trẻo và nhanh nhẹn. Tưởng như đây là cặp trời sinh. Tuy nhiên, trực giác cá nhân cho thấy cô vợ trẻ không yêu chồng.
Ánh mắt của cô nhìn chồng hoàn toàn lạnh nhạt và ít sự tôn trọng. Lúc đó, đã cảm giác hôn nhân của bạn mình sẽ rạn vỡ. 2 năm sau, bạn lên Sài Gòn tâm sự, quả thật là đã chính thức chia tay vợ được vài tháng rồi. Cô ấy đã có người khác và có sự chọn lựa lối đi riêng cho bản thân.Tình yêu luôn là thứ khó nắm bắt và khó giữ. Và đôi khi, lỗi không thuộc về người trong cuộc, mà thuộc về người đàn ông hoặc cô gái xẹt qua trong thang máy. Vì vậy, mà đời chẳng biết đâu mà lần!
Có một câu chuyện mà ai đọc cũng sẽ thấy mình ở đó, trong những sự lãng quên: “Đêm hôm đó khi trở về nhà, trong lúc vợ tôi dọn bữa ăn tối, tôi nắm lấy tay cô ấy và nói rằng, tôi có việc cần phải nói với cô ấy. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Một lần nữa tôi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt cô ấy.Đột nhiên, tôi không biết phải làm thế nào để bắt đầu câu chuyện. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đã suy nghĩ. Tôi muốn ly hôn.
…Buổi sáng dậy, vợ tôi bắt đầu trình bày điều kiện ly hôn: Cô ấy không muốn bất cứ thứ gì từ tôi, nhưng cần tôi thông báo một tháng trước khi ly hôn. Cô ấy yêu cầu rằng trong một tháng đó, cả hai chúng tôi phải cố gắng để sống một cuộc sống bình thường nhất có thể. Để con trai của chúng tôi sẽ có kỳ thi của mình trong một tháng tới và cô ấy không muốn làm nó phân tâm với cuộc hôn nhân tan vỡ của chúng tôi.
Nhưng cô ấy còn yêu cầu nhiều hơn thế, cô ấy yêu cầu tôi nhớ lại cách mà tôi đã đưa cô ấy vào ra phòng cô dâu trong ngày cưới của chúng tôi. Cô yêu cầu mỗi ngày trong thời gian một tháng tới tôi phải đưa cô ấy ra khỏi phòng ngủ của chúng tôi tới cửa trước vào buổi sáng. Tôi nghĩ rằng cô ấy bị điên rồi…
Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi ý định ly hôn của tôi được thể hiện một cách rõ ràng. Vì vậy, khi tôi bế cô ấy vào ngày đầu tiên, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Con trai tôi vỗ tay và theo sau chúng tôi: Cha đang bế mẹ trên tay của mình. Lời nói đó của con trai mang lại cho tôi một cảm giác đau đớn.
Vào ngày thứ hai, cả hai chúng tôi đã hành động dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của cô ấy. Tôi nhận ra rằng tôi đã không nhìn người phụ nữ này một cách cẩn thận trong một thời gian dài. Tôi nhận ra cô ấy không còn trẻ nữa. Trong một phút, tôi tự hỏi tôi đã làm được những gì cho cô ấy.
Vào ngày thứ tư, khi tôi nâng cô ấy lên, tôi cảm thấy một cảm giác thân mật trở về. Đây là người phụ nữ đã có mười năm chung sống với tôi. Vào ngày thứ năm và thứ sáu, tôi nhận ra rằng cảm giác của sự thân mật của chúng tôi đã tiếp tục tăng lên.
Một buổi sáng, cô ấy đã lựa chọn kỹ càng những đồ để mặc. Cô đã thử một vài bộ nhưng không thể tìm được một bộ nào phù hợp. Cuối cùng, cô ấy thở dài, tất cả quần áo của mình đã trở nên rộng hơn. Tôi đột nhiên nhận ra rằng cô đã quá gầy, đó là lý do tại sao tôi bế cô ấy đã dễ dàng hơn. Đột nhiên điều đó như một cú đánh vào tôi ... cô ấy đã phải chôn giấu nhiều đau đớn và nỗi cay đắng trong tim. Một cách vô thức, tôi đưa tay ra và chạm vào đầu cô ấy.
Lúc này con trai chúng tôi chạy đến và nói: Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi. Vợ tôi ra hiệu cho con trai của chúng tôi lại gần và ôm nó thật chặt. Sau đó tôi bế cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ, ngang qua phòng khách, và đi qua hành lang. Cô ấy vòng tay qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, giống như vào ngày cưới của chúng tôi.
Điều làm tôi buồn là cô ấy còn nhẹ hơn nhiều so với tôi tưởng. Vào ngày cuối cùng, khi ôm cô ấy trong vòng tay, tôi lại khó có thể cất được bước chân. Con trai chúng tôi đã đi đến trường. Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói rằng, anh đã không nhận thấy rằng cuộc sống của chúng ta đã thiếu đi sự thân mật.
Sáng hôm ấy, người chồng đã đi nói chuyện với người phụ nữ đã mang trái tim anh ta đi xa khỏi người vợ đã cùng anh đi qua tuổi trẻ, rằng: Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ đã tẻ nhạt vì cô ấy và anh không đánh giá cao những chi tiết của cuộc sống chung, chứ không phải vì bọn anh đã không còn yêu nhau nữa.
Chiều về, tôi mua một bó hoa cho vợ tôi. Cô bán hàng hỏi tôi cần ghi những gì trên thiệp. Tôi mỉm cười và viết, anh sẽ bế em ra khỏi phòng vào mỗi sáng cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Tối hôm đó, tôi về đến nhà, với hoa trên tay, và nụ cười nở trên môi, tôi chạy lên cầu thang, chỉ để thấy vợ tôi nằm trên giường - cô ấy đã ra đi. Vợ tôi đã chiến đấu với căn bệnh UNG THƯ trong nhiều tháng qua. Điều sau cùng cô ấy để lại, trong con mắt của con trai của chúng tôi - tôi là một người chồng đầy tình yêu thương ...
“Chỉ cần chồng hiểu em”
Đó là tên của chủ đề talkshow trên VTV2, ở đó nhà thơ Phan Huyền Thư chia sẻ trong câu chuyện của chị: Có hiểu phụ nữ mới biết đôi khi chỉ cần một bàn tay nắm, một cái ôm, một cái vuốt tóc là đã đủ cho cả một trời yêu rồi…Đồng quan điểm, nhà văn Hoàng Anh Tú bày tỏ: Để có 1 người hiểu mình, không riêng gì phụ nữ, cả cánh đàn ông chúng tôi cũng mong. Để không chỉ là chồng, mà còn là tri âm- tri kỷ.
Là đồng đội- đồng chí- đồng sàng- đồng mộng. Được vậy sẽ hạnh phúc xiết bao… Nhưng hầu hết đàn ông Việt từ thuở trước cưới vợ về xong là xong. Trong khi đó, điều quan trọng, để có một cuộc hôn nhân già đi cùng nhau, theo ông bố ba con Hoàng Anh Tú là phải biết thương người ta cái đã. Có thương mới có Hiểu được. Có thương mới có xót, có xót mới có để tâm. Khi ta thương một người, ta mới hiểu họ đang muốn gì.
Có thương họ mới muốn đáp ứng thứ họ mong đợi ở ta. Có thương họ mới biết xót nếu như ta không hiểu họ, ta khiến họ bơ vơ côi cút ngay cả khi ở bên cạnh mình. Phụ nữ chỉ mở lòng với đàn ông thương họ. Và sẽ trở nên gắn kết, tận tuỵ với người đàn ông hiểu họ. Có thương họ mới học được cách hiểu họ.
Mà, nếu muốn chồng thương mình thì phải bắt đầu từ việc các chị em có thương chồng mình không? Chặng đường của một mối quan hệ hôn nhân nào tính bằng năm tháng đã đồng hành với nhau? Là cả đoạn đường xa phía trước nữa. Nên học thương nhau để hiểu nhau là chuyện của mỗi ngày, hàng ngày chứ không phải là một lần là xong. Điều đó sẽ nuôi lớn một cuộc hôn nhân thay vì giữ cái giấy đăng ký kết hôn hay giữ chồng, giữ vợ…
Trước khi bước vào hôn nhân, phụ nữ thường hỏi, sẽ chọn người đàn ông biết chăm sóc hay người đàn ông chỉ biết sự nghiệp? Và tôi gặp hai người chồng của bạn mình. Người bạn thứ nhất, trước khi cưới hỏi tôi, ở bên một người lâu dài vì điều gì vậy? Tôi nói với chị, phụ nữ chẳng cần gì ngoài một chỗ dựa.
Chị cảm thấy an toàn đủ để yếu đuối trước người ta, đủ để nhờ vả người ta mà lòng kiêu hãnh vốn không cho chị nhờ vả bất kì ai khác. Vậy là quá đủ rồi. Chắc gần 10 năm rồi, tôi mới được gặp lại chị và chồng. Nhìn chị bạn mình cười tươi như một đoá tường vi tháng 6. Chị bảo từ ngày lấy chồng quên hẳn đường phố vì không bao giờ anh để chị tự đi xe nữa, với vẻ mặt hớn hở của một đứa trẻ.
Chồng chị nói với tôi là anh quá bận. Anh đi làm từ thứ hai đến chủ nhật, cả ngày lễ Tết. Điều duy nhất anh làm được cho vợ là đặt chị vào trong mỗi quyết định, mỗi hành động của anh. Khi làm hay lựa chọn bất kì điều gì trong công việc, trong cuộc vui với bạn, anh đều nghĩ việc đó sẽ khiến vợ mình thế nào?
Người bạn thứ hai của tôi là mẹ đơn thân. Khi đến với chồng hiện tại, cô ấy từng lo lắng rất nhiều về hoàn cảnh của mình. Tôi từng nói với cô ấy, yêu ai cũng được nhưng chỉ cần người đàn ông đó yêu được đứa trẻ của bạn, là người xứng đáng để ở bên suốt đời. Tất nhiên, hôn nhân nào cũng vất vả, mệt mỏi bởi những ràng buộc và lo toan.
Chỉ có điều, người ta ở bên nhau mãi không thôi là vì cuối ngày người ta muốn bình yên ở cạnh ai thôi. Và sớm mai, khi đứng trước những ngã rẽ trong đời, họ đặt ai vào suy nghĩ để hành động mà thôi …
Chỉ khi đi qua giông bão, người ta mới biết, cuộc sống thực ra vô cùng giản dị, đó là sự trân quý, sự nâng niu, và cùng phải hướng về nhau, mãi mãi… Không phải là những hình bóng xẹt qua trong đời, bỗng chốc sẽ kéo bạn đi như một cơn lốc. Hạnh phúc, thường khi là sự bình yên ngỡ như… tẻ nhạt mà thôi…