Độc đáo điệu hát Ải Lao tưởng nhớ Thánh Gióng

(PLVN) - Trong nghệ thuật trình diễn của người Việt, cùng với hát xoan, hát xuân phả và hát dô, hát múa Ải Lao là những điệu hát, điệu múa cổ và hiếm còn được lưu giữ đến ngày nay. Không chỉ độc đáo bởi nhịp điệu, lối hát, hát múa Ải Lao còn mang ý nghĩa tâm linh, có giá trị lịch sử, văn hóa cần được gìn giữ, phát huy.
Hát múa Ải Lao tại Hội Gióng. (ảnh: vietnamplus.vn)

Điệu hát từ thời Hùng Vương thứ 6

Hát, múa Ải Lao là một nghi thức truyền thống chỉ diễn ra ở Lễ hội Gióng, làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội và do phường Ải Lao, làng Hội Xá, phường Phúc Lợi, quận Long Biên thực hành. Theo truyền thuyết và lời kể của các cao niên làng Hội Xá, thời Hùng Vương thứ 6, nước Văn Lang có giặc Ân phương Bắc xâm lược. Thánh Gióng làng Phù Đổng cưỡi ngựa sắt phá cường Ân, khi qua sông Thiên Đức, đám trẻ trâu làng Hội Xá đã buộc trâu, bò, đi theo Thánh Gióng đánh giặc. Trong đoàn quân đi theo Thánh Gióng có ông Hoàng Hổ, là một trong những thiên tướng nhà Trời được sai xuống đi theo Thánh Gióng đánh giặc.

Thắng giặc ngoại xâm, Thánh Gióng lên đỉnh núi Sóc Sơn, cả người cả ngựa bay về trời. Mẹ Thánh Gióng không thấy con về, bà buồn rầu, thương nhớ. Đám trẻ trâu được lệnh Nhà vua đã đến bên mẹ Thánh Gióng hát múa cho bà vơi đi nỗi buồn. Từ đó có tên phường hát múa Ải Lao.

Tại hội Gióng đền Phù Đổng, hát múa Ải Lao được coi là một trong những nghi lễ quan trọng. Ông Hoàng Hổ và phường Ải Lao là đoàn quân tượng trưng cho đội quân tổng hợp, đã đoàn kết một lòng vùng lên đánh thắng kẻ thù xâm lược. Các bài hát Ải Lao có ý nghĩa tâm linh. Trong hát múa Ải Lao có các lớp lang văn hóa, câu chuyện lịch sử được đúc kết từ bao thế hệ. Trong thời gian diễn ra hội Gióng, phường Ải Lao thực hành nhiều bài hát: Hát khi vào đền dâng lễ, hát thờ đền Thượng, hát thờ đền Thánh Mẫu, hát sử, hát kéo hội đi đường, hát rước hội xuống đồng vào giá ngự, hát câu cá, hát về cây tre, hát săn hố, hát về đền sau khi thắng trận.

Nét đặc sắc nhất của hát Ải Lao là biến những câu 6, 8 thành ra những câu hát có từ láy, từ đệm vào, khác tất cả các loại hình khác. Từ từ đệm, từ láy đưa lên từ 2 câu hát thành ra 3 câu rồi thành 8 nhịp. Nhạc cụ là trống, là mèn, là sinh đánh theo nhịp hát. Ví như: “Cây, cây gạo là cao á cao. Trèo á lên á là trèo á lên. Cây, cây gạo là cao á cao. Đồn mà rằng là là hội hội Gióng. Vui vui sao mà là vui a này. Vui vui sao mà là vui a này”.

Về trang phục, khi được chọn, mỗi thành viên phải tự chuẩn bị cho mình một chiếc nón dứa, đầu chít khăn và mặc áo dài đen, thắt lưng lụa màu xanh, buộc nút ở sườn bên trái, chân đi đất. Hàng năm, giáp nào được cử đến hội phải có mặt ở đình Hội Xá để nhận đầu ông Hổ, rồi mua vải may một tấm da hổ để nối vào đầu hổ. Tấm vải được nhuộm vàng và vẽ lên đó những chấm lốm đốm cho giống da hổ. Tan hội, giáp làm lễ cúng ở đình rồi đốt tấm da Hổ. Đầu Hổ được cất vào trong điện thờ. Xưa, đầu ông Hổ bằng giấy bồi, từ năm 1997, được làm bằng gỗ, còn tấm da Hổ được may bằng vải dầm bâu (vải thô, cứng) và được cất giữ để dùng cho các hội kế tiếp. Ngoài những tiêu chí chung để được lựa chọn vào phường, người đóng vai ông Hổ, ông Câu còn phải biết múa. Riêng ông Hổ phải có vóc dáng to lớn, khỏe mạnh.

Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Lũy (phường Phúc Lợi, quận Long Biên), người có công lớn trong việc hồi sinh và gìn giữ nghệ thuật hát múa Ải Lao, làng Hội Xá xưa kia có bốn giáp, mỗi năm một giáp sẽ chịu trách nhiệm tập luyện múa hát. Màn trình diễn múa hát có nhiều nhân vật, từ người đi câu cho đến ông hổ. Màn trình diễn rất phức tạp, gồm nhiều bài hát khác nhau. Minh họa cho các bài hát là những điệu múa của các nhân vật.

Năm 2016, hát múa Ải Lao được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mong muốn có lớp nghệ nhân kế cận

Nghệ nhân Nguyễn Văn Lũy từng tham gia phường hát múa từ hồi còn là thanh niên đã cố gắng gìn giữ và phục hồi điệu hát cổ. Ngày ấy, tất cả các bài hát, điệu múa đều được truyền miệng, thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau. Nhưng cụ thân sinh ra ông Nguyễn Văn Lũy lại hay ghi chép lại các bài hát, ghi lại các tục lệ của phường Ải Lao. Chàng thanh niên Nguyễn Văn Lũy khi đó đã học theo thói quen của cha, cũng tỉ mỉ tư liệu hóa các nghi thức, các bài hát.

Nghệ thuật múa hát Ải Lao được trình diễn tại Tọa đàm Nghệ thuật biểu diễn truyền thống và việc phát triển công nghiệp văn hóa ở Hà Nội. (ảnh: TTX)

Trải qua thăng trầm của thời gian và lịch sử, nhiều bài hát, điệu múa Ải Lao có nguy cơ thất lạc. Bẵng đi một thời gian, khi hội Gióng được tổ chức trở lại, lúc ấy, ông Lũy được người dân coi như một kho tư liệu sống, còn cuốn sổ ghi chép của ông trở thành một tài sản quý, làm cơ sở cho việc phục dựng các điệu múa hát cổ. Không dừng lại ở đó, nghệ nhân Nguyễn Văn Lũy đứng ra xin phép chính quyền thành lập trở lại phường hát múa Ải Lao. Khi ấy, không phải ai cũng hiểu giá trị hội Gióng, giá trị của hát múa Ải Lao. Ðích thân ông Lũy đứng ra dìu dắt, dạy lại cho những thế hệ học trò mới. Phường Ải Lao hiện nay có hơn 30 thành viên. Một trong số những học trò xuất sắc của ông là nghệ nhân Nguyễn Trọng Hinh, hiện là Trưởng phường hát múa Ải Lao.

Tại Tọa đàm “Nghệ thuật biểu diễn truyền thống và việc phát triển công nghiệp văn hóa ở Hà Nội” do Khoa Các khoa học liên ngành - Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức trong khuôn khổ “Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023”, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Trọng Hinh, đến từ phường múa Ải Lao (quận Long Biên) chia sẻ, loại hình biểu diễn dân gian này đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo tồn, phát triển, đặc biệt là truyền dạy cho thế hệ sau. Nỗi trăn trở của những người trong phường Ải Lao, mỗi năm chỉ có ba cơ hội biểu diễn tại 3 lễ hội: hội Gióng, hội làng Hội Xá, hội làng Đổng Xuyên gây khó khăn cho người tham gia, nhất là những người cao tuổi trong việc thuộc lòng các bài hát. Bởi hát Ải Lao có 12 bài, các bài lại dài, cách hát lại phải bẻ chữ, đảo từ, đảo câu, thêm từ láy.

Hơn nữa, việc trẻ hóa phường Ải Lao để xây dựng lớp nghệ nhân kế cận đang trở thành nhu cầu cấp bách. Hiện nay, các thành viên của phường Ải Lao đều từ 35 tuổi trở lên, nhiều người trên 60 tuổi. Một phần ngày nay do lớp trẻ bận rộn công việc, không muốn tập luyện, phần nữa là do đặc thù người tham gia trong đoàn phải là người trên 35 tuổi, nên mỗi khi có người cao tuổi xin nghỉ, việc tìm người bổ sung vào đội lại là vấn đề nan giải.

“Chúng tôi mong muốn vận động được thanh niên trong làng tham gia học tập, rèn luyện thành thạo những bài hát, điệu múa của nghệ thuật Ải Lao, đưa họ vào làm thành viên của phường Ải Lao để thay thế những người lớn tuổi hiện nay. Mọi người trong phường hát cũng mong muốn có địa điểm thờ ông Hoàng Hổ và nhà tập múa hát. Tôi cũng mong muốn, để bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật hát múa Ải Lao, nhất thiết phải có sự quan tâm của các cơ quan chức năng, đầu tư cả về vật chất lẫn tinh thần hơn nữa”, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Trọng Hinh mong mỏi.

Ông Nguyễn Bá Trản, người có trên 30 năm hát trong đoàn Ải Lao gợi mở: “Thành viên của đoàn Ải Lao thì trước kia quy định những trai đinh của làng thì mới được vào tham gia, người của địa phương khác không được vào. Thế nhưng giờ đây, hướng phát triển khi chúng tôi tuổi đã cao rồi thì phải lấy các lớp trẻ. Nếu đưa điệu hát Ải Lao vào trường học được thì chúng tôi càng dễ chọn được người. Các cháu trong trường học hát thuộc rồi thì khi tham gia vào đoàn sẽ dễ hơn”.

Hơn ai hết, các nghệ nhân hát múa Ải Lao mong muốn, “đặc sản” văn hóa này được gìn giữ, tăng sự hứng khởi, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Hà Nội, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa. Từ đó, tạo ra “sân chơi”, “đất diễn” để những người nắm giữ di sản, các nghệ nhân, CLB, phường hát có điều kiện được trình diễn loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân; tạo điểm nhấn tại các di tích, điểm du lịch Thủ đô.

Tại Tọa đàm “Nghệ thuật biểu diễn truyền thống và việc phát triển công nghiệp văn hóa ở Hà Nội”, bà Bùi Thị Hương Thủy, Phó Phòng quản lý Di sản (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) cho biết, năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, nghệ nhân và câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Hà Nội. Riêng đối với câu lạc bộ tiêu biểu được hỗ trợ lần đầu khi thành lập để mua sắm trang thiết bị, đạo cụ là 50 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm là 20 triệu đồng. Thành phố cũng có chế độ đối với nghệ nhân, người kế cận nắm giữ di sản tham gia thực hành, trình diễn, truyền dạy, bảo vệ, phát huy giá trị di sản. Đó là những yếu tố thuận lợi để các nghệ nhân và các câu lạc bộ di sản văn hóa phi vật thể phát huy tốt vai trò của mình trong giữ gìn và phát huy di sản.

Đọc thêm