Mẹ - Tình yêu vĩ đại không bao giờ phai nhạt

(PLVN) -  Tôi còn nhớ, ngày ấy tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, ngây ngô chưa biết gì về sự vất vả của mẹ. Mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành, nhân hậu và luôn dành trọn tình yêu thương cho đàn con thơ.
Ảnh minh hoạ.

Ký ức về mẹ hiện lên rõ mồn một như thước phim quay chậm. Hình ảnh mẹ lội bộ hàng chục cây số để đem từng ký gạo về nuôi cả gia đình vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Những ngày mưa gió, mẹ trở về với tấm áo ướt sũng, cơ thể lạnh run nhưng nụ cười của mẹ vẫn hiền hòa. Mẹ tất bật nấu cơm độn với khoai mì – món ăn đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ. Ngày ấy, có gạo là điều xa xỉ, nhưng mẹ chưa bao giờ để chúng tôi cảm thấy thiếu thốn.

Mỗi khi trời mưa, ký ức về mẹ lại ùa về trong tôi. Cơn mưa lạnh lẽo giống như những ngày mẹ đội mưa đi về, tay ôm túi gạo, quần áo ướt nhẹp, nhưng lòng mẹ vẫn ấm áp lạ thường. Mẹ chẳng bao giờ than thở hay oán trách cuộc sống vất vả. Mẹ là như thế – bền bỉ, kiên cường và âm thầm hy sinh.

Mẹ tôi – một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu, suốt đời chỉ biết sống vì con cái. Bà không quản ngại khó khăn, dãi nắng dầm mưa để nuôi dạy chúng tôi khôn lớn. Mẹ luôn bảo:

“Chỉ cần các con no đủ, mẹ có khổ bao nhiêu cũng chịu được.”

Những bữa cơm nghèo, mẹ nhường phần ngon nhất cho các con. Những ngày trái gió trở trời, mẹ gồng gánh để chúng tôi có thể đến trường. Mẹ chưa từng than vãn, cũng chưa từng oán trách cuộc đời. Với mẹ, hạnh phúc đơn giản là thấy con mình trưởng thành, sống tử tế và biết yêu thương.

Giờ đây, mẹ đã không còn nữa, nhưng tình yêu và hình bóng mẹ vẫn còn mãi. Từng khoảnh khắc bên mẹ là những kỷ niệm quý giá không gì có thể thay thế. Người như con chim mẹ tha mồi về nuôi đàn con non, hết lần này đến lần khác, chẳng nề hà gian khó.

Dù năm tháng có trôi đi, dù thế giới có thay đổi ra sao, hình bóng của mẹ vẫn luôn sống mãi trong trái tim tôi. Mỗi cơn mưa là một lần tôi thấy mẹ – người mẹ của những ngày mưa ướt áo, người mẹ của những bữa cơm độn khoai, người mẹ hiền lành, nhân hậu đã dành cả cuộc đời để che chở cho chúng tôi.

Mẹ không chỉ là ký ức mà còn là sức mạnh, là nguồn động viên để tôi cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày.

Tôi vẫn tự dặn lòng: “Hãy trân trọng những ngày còn được bên cha mẹ.” Bởi ai cũng nghĩ rằng mình có nhiều thời gian, nhưng thực tế, thời gian lại trôi nhanh hơn ta tưởng.

Năm ấy – năm đại dịch – đã lấy đi mẹ tôi và cả những giấc mơ giản dị của bao gia đình. Năm ấy, tôi đã học được bài học về sự chia ly, về tình yêu và sự mất mát. Đó là nỗi đau của một người con mất mẹ, nỗi đau của một gia đình không được nói lời tạm biệt. Nhưng cũng từ năm ấy, tôi hiểu rằng, mỗi ngày trôi qua đều là một món quà. Và tôi nguyện sẽ sống tốt hơn, trân trọng từng giây phút còn lại, để nếu một ngày ai đó phải rời đi, tôi sẽ không còn gì hối tiếc. “Mẹ ơi, nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của mẹ.”

Giờ đây, mỗi lần nhìn lên bàn thờ, thấy tấm di ảnh của mẹ, tim tôi lại nhói lên. Không còn ai ngồi chờ tôi về nhà nữa, không còn ai gọi điện hỏi tôi hôm nay có ăn uống đầy đủ không. Nỗi trống trải ấy chẳng gì có thể lấp đầy.

Những ai còn mẹ, xin hãy yêu thương và trân trọng từng phút giây bên mẹ, vì trên đời này, không có tình yêu nào vĩ đại hơn tình yêu của mẹ.

Tôi ước gì có thể quay ngược thời gian, được ôm mẹ thật chặt, được thì thầm vào tai mẹ rằng: “Con cảm ơn mẹ vì đã dành cả đời vì chúng con. Con yêu mẹ rất nhiều!”