Hết ngặt, xin thoát nghèo
Hơn 70 tuổi, khả năng lao động suy giảm vì di chứng tai nạn, vợ mất, con bị thiểu năng nên chuyện ông Nguyễn Văn Tình (ngụ thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa) xin ra khỏi diện hộ nghèo từng khiến nhiều người hết sức ngạc nhiên. Song, với gia đình ông, đó là việc làm rất dễ hiểu, hợp lý hợp tình.
Ông Tình lý giải gãy gọn: “Năm 2016, gia đình được hưởng chính sách dành cho hộ nghèo khi vợ phát bệnh nan y, sau đó tôi bị tai nạn nặng. Mất mát, rủi ro tuy để lại hậu quảnhưng dẫu sao biến cố, giai đoạn tiêu tốn chi phí nhất đã qua đi, ra khỏi diện ưu tiên là việc đáng làm. Còn cuộc sống hiện tại và tương lai, tôi phải thích ứng và cố gắng cải thiện, bởi giúp qua đoạn ngặt, không giúp được hết nghèo”.
Quyết tâm xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của ông Tình được gia đình các con hiểu và ủng hộ. |
Suy nghĩ tích cực trên cũng là cội nguồn nguyên nhân để chị Phan Thị Loan (ngụ thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa) mạnh mẽ đi đến quyết định rút tên gia đình mình khỏi danh sách hộ nghèo, đồng thời tự đặt lên vai thêm gánh nặng.
Chồng chị - anh Nguyễn Thi Nhất vốn hạn chế về sức khỏe, thần kinh không ổn định, chị là lao động trụ cột trong gia đình. Công việc chính của chịlà chặt keo tràm mướn. Gia đình trẻ, hai con còn nhỏ đang đi học, việc làm của chị Loan càng khiến nhiều người thắc mắc, cho là “dại” bởi các ưu đãi từ hộ nghèo rộng hơn so với hộ trung niên, cao tuổi.
“Quan tâm tìm hiểu và biết tính linh hoạt trong công nhận hộ nghèo, tôi luôn tin nếu sau này chẳng may gia đình gặp rủi ro hay cần vay cho con học đại học… địa phương sẽ thấu đáo xem xét. Còn chuyện cải thiện kinh tế phải mất cả quá trình, gia đình phải tự vươn lên”, chị Loan chia sẻ.
Đến nhà bà Bùi Thị Xuân (ngụ thôn Bình Sơn), phóng viên không khỏi tò mò, ái ngại bởi cơ ngơi, nhà cửa cực kỳ đơn sơ của trường hợp xin ra khỏi diện hộ nghèo này. Căn nhà ở nông thôn nhưng chỉ tầm 40m2, chưa được tô trát, phần lớn diện tích dùng để bán tạp hóa, toàn bộ vật dụng trong nhà có lẽđáng giá nhất là chiếc tủ lạnh.
Bà Xuân chia sẻ chuyện nhà: “Sau khi chồng mất, từxãÂn Tường Tây (huyện Hoài Ân), gia đình người anh ruột đã gọi 3 mẹ con tôi về quê ngoại sinh sống, được cho một phần đất cha mẹ đẻ để lại, tôi cất tạm ngôi nhà, mở tạp hóa làm kế sinh nhai. Thời gian đầu khó khăn, địa phương và bà con cũng quan tâm, thông cảm cho hưởng chính sách hộ nghèo, qua 3 năm cuộc sống dần tạm ổn, tôi ngừng nhận ưu đãi là việc nên làm”, bà Xuân cho hay.
Kinh tế gia đình còn nhiều bộn bề, bà Xuân vẫn thanh thản xin ra khỏi diện hộ nghèo. |
Trách nhiệm và sẻ chia
Ông Võ Xuân Quang - Trưởng thôn Bình Sơn nhận xét, những gia đình xin ra khỏi diện hộ nghèo phần lớn điều kiện kinh tế ở mức trung bình, cá biệt vài hộ còn khó khăn như có người khuyết tật, di chứng tai nạn, đau ốm làm mất khả năng lao động…
Trong những hoàn cảnh như vậy, nhiều người có thể vin cớ đó đấu tranh xin được vàohộ nghèo hoặc “ở lì” không chịu ra. Nhưng họ đã chủ động, tự nguyện chọn dừng thụ hưởng chính sách, điều đócho thấy họ suy nghĩ rất thấu đáo.
Những hộ chủ động xin thoát nghèo có cùng tâm tư, lý do đi đến quyết định đáng trân trọng trên. Đó là sau những năm được đưa vào danh sách hộ nghèo, hưởng chính sách đi kèm, qua đó mỗi gia đình có điều kiện khắc phục khó khăn nên ngay khi “tạm ổn”, họ muốn rút để nhường cho hộ khác và đóng góp cho những mục đích lớn lao hơn.
“Trong lúc gia cảnh lâm khó khăn, bà con nhất trí đưa tôi vào hộ nghèo để đỡ túng quẫn, chính sách như vậy là rất kịp thời, nhân văn. Nhà nước, xã hội còn biết bao hộ nghèo và chuyện lớn phải lo, nếu những hoàn cảnh khó lâu dài như mình cứở mãi thì là gánh nặng, ảnh hưởng đến đại cục vươn lên của đất nước. Trằn trọc mãi, tôi đem nỗi lòng đó nói với vợ chồng con trai út ở cùng nhà, bởi mất đi các khoản hỗ trợ đồng nghĩa gánh nặng chuyển sang con, an ủi lớn cho tôi là con cái đều ủng hộ”, ông Tình xúc động bộc bạch.
Tại hộ vợ chồng ông Nguyễn Thường và Nguyễn Thị Phố (ngụ thôn Kim Sơn), ngay khi sửa sang được căn nhà, an cư về già, việc quan trọng mà ông bà thực hiện ngay đó là xin ra khỏi diện hộ nghèo. Tận dụng hiệu quả những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trong gần 4 năm thuộc diện hộ nghèo, nhất là với ý chí vươn lên, kinh tế gia đình ông bà được cải thiện.
“Mấy năm nay, bên cạnh làm nông, ông nhà tôi mày mò học thành công nghề đúc chậu cảnh, tôi cũng phụ những khâu đơn giản, vợ chồng già có thêm đồng ra đồng vào, tuy chẳng nhiều nhặn gì nhưng thấy ý nghĩa. Cuộc sống tuổi già về sau, chúng tôi xác định lao động vừa sức, khi cần còn có con cháu hỗ trợ, chính sách nhường lại cho bà con khó khăn hơn”, bà Phố cho hay.
Vui lao động phù hợp tuổi xế chiều và sống sẻ chia qua câu chuyện nhà bà Phố cũng là lựa chọn của hộ ông Bùi Qua (ngụ thôn Bình Sơn). Có đến 7 người con, vợ là bà Nguyễn Thị Bảy sức khỏe hạn chế vì bệnh tim, từng 2 lần được xét vào hộ nghèo với tổng thời gian 13 năm, gia đình ông càng thấm thía sự hỗ trợ của “chiếc phao cứu sinh” này.
“Lần này thoát nghèo bền vững sẽ không có chuyện tái nghèo, bởi đâu còn gánh nặng lo đàn con ăn học, tuổi già lao động vừa sức, đau ốm có con cái chung tay. Cả nhà thống nhất quán triệt vậy, đề cao tự lực”, ông Qua khẳng định.
ÔngLê Hồng Sơn - Trưởng thôn Kim Sơn cho biết, hơn 20 năm làm Trưởng thôn Kim Sơn, trải qua hàng chục cuộc họp về công tác hộ nghèo, cận nghèo, ông quá quen với chuyện người dân xin vào hộ nghèo, nhưng nay lại chứng kiến “chuyện lạ” là người dân xin ra khỏi hộ nghèo. Tất cả các hộ xin ra khỏi diện hộ nghèo rất quyết tâm và cũng rất thanh thản với lựa chọn của mình, xuất phát từ nhận thức tiến bộ, ý thức vươn lên và tấm lòng sẻ chia.
“Địa phương rất phấn khởi trước chuyển biến nhận thức của người dân. Khi báo lên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, chúng tôi càng bất ngờ khi biết đây cũng là những trường hợp đầu tiên ở huyện xin ra khỏi diện hộ nghèo. Hy vọng tiền lệ đẹp này sẽ là tấm gương, lan tỏa và cổ vũ tinh thần tự lực cho bà con xã nhà”, ông Nguyễn Minh Chánh - Phó Chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa chia sẻ.
Ông Tạ Ngọc Định - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hoài Ân, cho biết: “Đằng sau việc các hộ dân ở xã Ân Nghĩa xin ra khỏi diện hộ nghèo có đóng góp của chính quyền địa phương trong tuyên truyền thoát nghèo, nhất là việc triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình hỗ trợ giảm nghèo”.