“Người rừng” Hồ Văn Lang bắt nhịp cuộc sống mới, đi làm căn cước công dân

(PLVN) - “Hồi mới từ rừng về làng, gia đình cứ nghĩ chắc sẽ chăm lo và nuôi anh Lang đến suốt đời vì khi đó anh như một đứa bé. Vậy mà bây giờ, cái gì anh cũng biết hết. Sau khi đốn chuối trên rẫy, đốn củi ở rừng vác về, anh đều đem đi bán. Bây giờ, tôi chỉ mong anh luôn khỏe mạnh, sống mãi cùng gia đình thôi”, em trai “người rừng” Hồ Văn Lang tâm sự.

 Anh Lang đi làm căn cước công dân.

Anh Lang đi làm căn cước công dân.

“Người rừng” đi làm căn cước công dân

Ngày 26/3, Công an huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đã cử một tổ công tác lưu động về xã Trà Phong làm hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân. Đáng chú ý, trong số nhiều người dân tới làm căn cước công dân có “người rừng” Hồ Văn Lang (SN 1969, ngụ thôn Trà Nga).

“Anh Lang đến địa điểm làm căn cước công dân từ rất sớm. Anh cũng không còn ngại giao tiếp như trước mà rất mạnh dạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, anh Lang đã nở một nụ cười thân thiện, vui vẻ để chào tạm biệt các cán bộ làm nhiệm vụ”, một cán bộ công an tham gia làm căn cước công dân cho biết.

Năm 2013, câu chuyện về 2 cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (SN 1932) và Hồ Văn Lang hay còn gọi “Tarzan Việt Nam” đã gây chấn động báo chí trong nước và nước ngoài. 

Sự việc bắt đầu từ năm 1972, ông Thanh - một cựu binh trở về buôn làng và hay tin cả gia đình đã thiệt mạng sau một trận bom. Buồn bã, tuyệt vọng, ông mang đứa con trai tên Lang chưa tròn 3 tuổi bỏ vào rừng sâu. 

Hơn 40 năm cuộc đời, ông và con chỉ bầu bạn với chim muông, thú rừng. Họ ở trong một ngôi nhà giống như tổ chim trên thân cây cổ thụ, cách mặt đất khoảng 6m đề phòng thú dữ, dùng vỏ cây khô, lá cây để che thân và ăn trái cây, củ mì, bắp, lá rừng để sống. 

Một ngày đầu tháng 8/2013, người dân địa phương phát hiện 2 cha con “người rừng” nên báo với chính quyền địa phương. Sau đó, chính quyền tổ chức tìm kiếm và đưa họ về sống hòa nhập với cộng đồng người Cor. Khi trở về hòa nhập cộng đồng, ông Thanh mới biết trận bom năm xưa vợ con ông vẫn còn sống.

 “Người rừng” Hồ Văn Lang bắt nhịp cuộc sống mới, đi làm căn cước công dân ảnh 1
Anh Hồ Văn Lang thời điểm mới trở về từ rừng sâu. 

Từ khi ở rừng về, họ sống chung với gia đình người con, người em còn sống trong trận bom năm xưa là anh Hồ Văn Tri (SN 1972). Anh Tri bảo, anh Lang bây giờ đã khác xưa. Tiếng Kinh thì anh nói chưa rành, nói được vài câu, chứ còn tiếng Cor thì anh đã rành rọt.

Theo anh Tri, cha mình đã mất vào cuối năm 2017 vì bệnh tật. Từ rừng trở về hòa nhập cộng đồng, thần kinh của cha anh vốn không ổn định nên chỉ biết ngồi một chỗ. Lo sợ, gia đình lập tức đưa ông vào bệnh viện thăm khám. Tại đây, bác sĩ cho biết, ngoài bệnh thần kinh, ông còn mang nhiều chứng bệnh khác của người già như tim mạch, suy thận nặng nên khó có thể chữa trị dứt điểm, chỉ kéo dài được sự sống. 

“Hàng ngày, cha hết xuống bếp lại lên phòng khách ngồi. Dáng ngồi lum khum, 2 tay co quắp như khi người ta thấy cha lần đầu ở rừng sâu. Có khách đến nhà chơi, cha cười liên tục rồi nhìn chăm chú bằng một mắt, mắt trái cha bị mù do tai nạn trong rừng”, anh Tri kể.

Dù ông Thanh đã mất mấy nhiều năm nhưng đến giờ anh Tri vẫn cảm nhận được người cha của mình lúc sống với gia đình vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ rừng và căn chòi tổ chim trên cây cao năm xưa. 

“Có nhiều đêm đang ngủ, cha lại bỏ ra chòi chất củi ngồi thẫn thờ nhớ về rừng hoặc lật đật vót chông tre và đi quanh vườn tìm bắt chuột. Đặc biệt, trước khi mất khoảng chừng vài tháng, cha còn tự đào hố, chôn cây với ý định làm chòi ở nhưng đã bị tôi ngăn cản. Cha sống rất tình cảm với con cháu nên khi cha mất, chúng tôi buồn lắm”, anh Tri tâm sự.

Đã bắt nhịp với cuộc sống mới

Ngay khi ông Thanh qua đời, cộng đồng người Cor ở xã Trà Phong chứng kiến sự suy sụp của anh Lang. Thời gian ấy, hàng ngày anh ngồi bó gối, im bặt trước bất kỳ lời động viên nào. Mấy tháng ròng anh lặng lẽ trước bàn thờ của cha, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Anh Tri và người làng cũng hết cách an ủi, họ để anh tự chữa lành cảm xúc của mình. Mãi cho đến một ngày, trong làng có một buổi tiệc rượu, anh tìm đến khiến mọi người bất ngờ. 

“Anh Lang đã chấp nhận chuyện cha mất, từ đó anh có những thay đổi không ngừng. Tôi nghĩ năm 2017 anh ấy mới thật sự khởi đầu lại cuộc đời mình, thoát khỏi bóng núi vẫn tồn tại trong lòng lâu nay”, anh Tri chia sẻ.

Bây giờ, cuộc sống của “người rừng” Hồ Văn Lang cũng như bao người dân trong làng. Ban ngày, anh đi rẫy kiếm cỏ cho trâu, phát dọn rẫy chuối, rẫy keo ở rừng. Chiều muộn lại rời rừng, rời rẫy trở về làng. Đêm xuống, anh đến nhà hàng xóm ngồi nhai trầu trò chuyện. 

“Hồi mới từ rừng về làng, gia đình cứ nghĩ chắc sẽ chăm lo và nuôi anh Lang đến suốt đời vì khi đó anh như một đứa bé. Vậy mà bây giờ, cái gì anh cũng biết hết. Sau khi đốn chuối trên rẫy, đốn củi ở rừng vác về, anh đều đem đi bán. Bây giờ, tôi chỉ mong anh luôn khỏe mạnh, sống lâu cùng gia đình thôi”, anh Tri tâm sự.

Ông Hồ Văn Diệu (ngụ thôn Trà Nga) chỉ vào hàng rào bằng lồ ô chạy vòng quanh khu rẫy nuôi nhốt trâu của anh Lang tấm tắc ngợi khen. Bởi anh có cách bài trí, rào chắn nuôi nhốt trâu rất đặc biệt, không giống ai ở địa phương.

“Bà con trong làng thấy thằng Lang nó rào chắn quanh mấy sào đất rẫy bằng cả ngàn cây lồ ô này thì đều nói nó giỏi. Cứ tưởng nó ở rừng về làng chẳng biết làm gì hết. Vậy mà sau mấy năm, giờ nó biết rất nhiều việc. Nó cũng làm được gần như tất cả những thứ mà người dân ở đây làm”, ông Diệu cho hay.

Nghe ông Diệu nói vậy, anh Tri liền bảo, dù anh Lang đang nuôi 3 con trâu, là tài sản lớn nhất của anh nhưng “người rừng” vẫn còn sợ trâu. Vậy nên, anh Lang mới làm cái khu nuôi nhốt trâu này. 

“Mỗi ngày, anh Lang đi kiếm cỏ về đứng trên cái sạp do anh dựng lên để cho trâu ăn thôi. Hồi đầu bảo nuôi trâu, anh nói nuôi làm chi vậy. Tôi nói nuôi trâu sau này trâu lớn lên bán có tiền nhưng anh không biết tiền để làm gì. Bây giờ thì anh đã hiểu được mọi chuyện, biết nuôi trâu để bán lấy tiền, biết tiền để mua cái này cái kia”, anh Tri chia sẻ.

Anh Lang rất thích ăn trầu cau và uống nước chè. Vậy nên anh lên rừng trồng những loại cây này để phục vụ cho bản thân. 

“Ngày xưa, sống ở rừng anh Lang và cha cũng trồng những loại cây này để phục vụ nhu cầu của mình. Nhiều người cho rằng chính nhờ những chất kích thích này mà cha và anh tồn tại qua mùa đông dài lạnh lẽo bất chấp việc không áo quần, chăn ấm. Bây giờ, những cây chè anh trồng ở đây cũng um tùm lá. Còn trầu cau thì nhiều không đếm xuể”, anh Tri cho biết.

Có một thời gian anh Lang mong tìm cho mình một tổ ấm riêng tư nhưng vẫn chưa cô gái nào mở lòng đón nhận anh. Rồi, thời gian trôi qua, mong muốn ấy cũng chìm vào quên lãng. Bây giờ, anh chỉ muốn sống vui vẻ cùng gia đình em trai và người làng. 

Lúc chúng tôi ra về, anh Tri bảo rằng, mấy ngày Tết Tân Sửu vừa qua, anh Lang cũng đi chơi xuân như bao người. Anh đến hết nhà người này lại tới nhà người kia, xong quá giang đám thanh niên trong bản qua nhà bà con chơi.

“Anh Lang về đây cũng biết nhậu từ lâu rồi. Mà anh uống vừa phải không say xỉn quậy phá mọi người bao giờ”, anh Tri yên tâm khi nhắc về nạn “sâu rượu” ở các bản làng vùng cao.

Theo Câu chuyện Pháp luật

Cùng chuyên mục

Đọc thêm