Hình như xuân vội vàng

(PLVN) - Sáng nay gặp cô bé hàng xóm ôm về một bó hoa, rộn ràng hương bay cả xóm. Đọt nắng non xiên qua ô cửa, tinh nghịch nhảy trong phòng, những ca khúc xuân vui nhộn cứ như hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ. Và khi mẹ ôm mớ lá dong về chuẩn bị gói bánh, mới thảng thốt nhận ra mẹ đã mang tết về đến nhà rồi...

Thời gian vèo trôi, ngỡ một năm 365 ngày qua đi như cái chớp mắt. Một tiếng thảng thốt rơi theo tờ lịch cuối. Đã lại hết năm rồi, và xuân nữa đến. Hình như xuân đến vội, hay ta sống gấp, vội vàng đua theo thời gian? Hay lòng người cũng sợ tuổi xuân vèo trôi, cũng như quỹ thời gian vàng ngọc cũng trở nên ngắn lại? Ô hay, khuôn mặt bạn cười tươi rói đón xuân mới chỉ là hôm nảo hôm nào, buổi chạm cốc tất niên mới như hôm qua thôi, gần lắm, vậy mà đã lại chuẩn bị tất niên.

Thời gian như tự nó chạy vắt chân lên cổ, quáng quàng, chẳng đợi chờ ai. Con người cũng bị cuốn theo guồng quay đó, tất bật làm lụng, tính toán mưu sinh, lúc mỏi lưng đứng lên để nhìn lại mình thì bất ngờ nhận ra đã lại cuối năm.

 

Sáng nay, cô bé hàng xóm ôm về một bó hoa, rộn ràng hương bay cả xóm. Đọt nắng non xiên qua ô cửa, tinh nghịch nhảy trong phòng, những ca khúc xuân vui nhộn cứ như hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ. Lòng tôi chợt nhớ một câu thơ da diết của một nhà thơ đất miền Trung: “Có con én ngậm mùa xuân qua ngõ. Thương đến nhói lòng một tiếng chim rơi”.

Và khi mẹ ôm mớ lá dong về chuẩn bị gói bánh, tôi giật mình nhận ra mẹ đã mang tết về đến nhà mình, đang thắp lên niềm vui cho đại gia đình, chuẩn bị những gì cần thiết cho dịp sum họp quây quần. Tôi lại càng thương cho phận người, phận cây cỏ, chim muông, và cả thân phận của tiết xuân.

Tất cả là hữu hạn, tất cả dường như chỉ là một hơi thở của tự nhiên. Thời gian không đợi ai, nhưng vẫn đặt vào bàn tay người đó những cơ hội. Và cuộc đời đã có những giấc mơ cất cánh, thành hiện thực.

Xuân và cây đã thở vào ta sức trẻ, nhưng đôi lúc người ta thấy rỗng không, thấy nụ cười nhạt, lá chẳng xanh, chiều chẳng thắm, giọt nước nhẹ tênh, nỗi buồn hoang hoải. Người ta đã ôm vào mình rất nhiều điều vô nghĩa, lảng tránh những sai lầm, buông thả bản thân.

Và giờ, người ta sống và muốn kéo dài sự sống. Nhiều người trẻ đã sống gấp gáp, sợ tuổi trẻ một đi không trở lại. Người mong tết và người không mong tết. Tết đến là xuân sẽ đi, như thi sĩ Xuân Diệu nói là xuân sẽ già. Chúng ta không cưỡng lại được quy luật và chúng ta phải chủ động tiếp nhận xuân đến. Xuân ngắn, một năm cũng ngắn, đời người cũng ngắn.

Nhưng bạn ạ, không có mùa xuân quanh năm, nhưng có tâm hồn trẻ mãi. Mỗi người đều có cách riêng để giữ tâm hồn mình xuân mãi. Đó là khả năng kỳ vĩ nhất mà Thượng đế đã ban cho con người. Chúng ta lấy đêm giao thừa chia ra năm cũ và năm mới, chia hơi thở và khát vọng của năm cũ và năm sau. Mỗi người đều có quyền tin và giữ gìn ngọn lửa giao thừa, để chắt chiu phúc lộc bất tận mà nghìn đời cha ông truyền lại.

Như thế, chúng ta cần giấu đi sự xuýt xoa cũng như tiếng thở dài, để hòa vào thiên nhiên, cùng tất niên như cánh chim, cùng tỏa hương với hoa, khoác chiếc áo mới cùng muôn loài đi đón xuân. Xuân không vội vàng, mà cùng với thời gian, xuân quá vội vàng. Nhưng vẫn có những tâm hồn theo kịp mùa xuân.

Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Thầy giáo chống dịch nCoV bằng dân ca ví, giặm

Thầy giáo chống dịch nCoV bằng dân ca ví, giặm

(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp ECOVID – 19, một thầy giáo ở Nghệ An đã nảy ra ý tưởng tuyên truyền cho mọi người cách phòng chống dịch bệnh bằng việc chế thành lời một bài hát dân ca ví, giặm không kém phần da diết và sâu lắng.

Đọc thêm

Loading...