Vào rừng sâu tìm biệt thự
Dưới cái nắng như trút lửa của trưa hè càng làm cho chúng tôi thêm khao khát đến nơi rừng sâu Phia Oắc để tìm kiếm những ngôi biệt thự hoang lạnh, rêu phong và tận hưởng cảm giác mát mẻ như đầu đông. Từ thị trấn Nguyên Bình, chúng tôi hành quân qua những cung đường vằn vện ẩn hiện quanh những sườn núi, một bên là vực sâu còn bên kia là những ngọn núi cao ngút tầm mây.
Càng lên cao, cảm giác lành lạnh như đầu đông chợt ập đến, những “ánh lửa” trưa hè dần khuất lại phía sau. Tôi chợt nhớ đến lời dặn của một cán bộ huyện Nguyên Bình: “Lên Phia Oắc rất lạnh, vì thế đồng chí phải đem theo áo ấm để mặc, nếu không sẽ dễ ốm”.
Đến lưng chừng núi, người dẫn đường đưa chúng tôi rẽ sang con đường nhỏ dẫn vào vùng lõi rừng đặc dụng Phia Oắc - nơi có những ngôi biệt thự cổ được xây từ thời Pháp thuộc nay để hoang tàn vì nhiều thập kỷ qua không ai ở. Con đường vào rừng gồ ghề toàn những đã hộc và ổ gà, những trận mưa tầm tã kèm theo lũ ống còn in dấu vết bằng những rãnh nước đục sâu vào lòng đất.
|
Thấp thoáng giữa đại ngàn Phia Oắc là những ngôi biệt thự cổ hoang phế không người ở |
Càng vào sâu trong rừng Phia Oắc, không khí càng trở nên lãnh lẽo, những gốc cây cổ thụ rêu phủ xanh rì từ gốc lên ngọn dần hiện ra. Chúng tôi lọt thỏm vào một thung lũng nhỏ, bằng phằng ở giữa rừng. Tại đây, dấu vết về những biệt thự cổ bất ngờ hiện ra.
Dưới thung lũng có gần chục ngôi nhà cổ xây bằng đá ẩn hiện sau những tán cây rừng, một số nhà đã bị đổ sập phần mái, một số thì bị phá hoàn toàn chỉ còn trơ lại phần móng. Ở thung lũng này chỉ có duy nhất một ngôi nhà cổ còn nguyên vẹn, ngôi nhà này được Ban quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc tận dụng làm chốt kiểm soát trong rừng nhằm ngăn chặn người dân vào khai thác quặng và gỗ.
|
Dây leo và rêu phong giăng kín một ngôi nhà cổ |
Chúng tôi đi sâu vào trong rừng, những ngôi biệt thự cổ tiếp tục xuất hiện. Trải qua trăm năm bị lãng quên, những ngôi biệt thự này được bảo phủ bởi lớp rêu xanh rì và ẩn dật dưới những đám dây leo chằng chịt và những hàng cây cổ thụ.
Anh Nông Văn Thụ, một người dân huyện Nguyên Bình đi cùng đoàn chúng tôi dùng tay bới đám rêu phong bám trên bức tường của một ngôi biệt thự cổ, đám rêu rơi ra từng mảng lớn để lộ ra bức tường xây bằng đá có bề dày chừng 40cm rất vững chắc. Anh Thụ bảo: Ngày xưa thực dân Pháp bắt công nhân ghè đẽo những hòn đá núi vuông thành sắc cạnh để xây nhà, thời ông bà nội của anh cũng đã bị giặc Pháp bắt lên núi đẽo đá làm nhà, rồi vận chuyển xi măng, vật liệu xây dựng lên núi để cho chúng xây nhà, xây xong nhà lại phải vào lòng đất đào quặng...
Xót xa những biệt thự bỏ hoang
Theo những tài liệu hiện còn ghi chép được thì những ngôi biệt thự cổ được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX. Vào thời gian này, thực dân Pháp đẩy mạnh việc khai thác quặng ở Tĩnh Túc và đẩy hàng ngàn công nhân từ khắp nơi về đây để đào quặng, bóc lột sức lao động và vơ vét tài nguyên. Để đảm bảo giám sát số lượng nhân công lớn, Pháp đã điều động quân lính tới đây đồn trú đồng thời xây dựng những khu nghỉ dưỡng cao cấp để phục vũ sĩ quan, binh lính ngay tại chỗ với qui mô lớn. Nơi này được xây dựng là khu nghỉ dưỡng của sĩ quan Pháp.
Trên khu vực lưng chừng núi Phia Oắc có hai loại hình nhà chính là biệt thự độc lập dành cho quan chức cấp cao của Pháp và biệt thự liền kề - khu vực dành cho binh lính và quan chức nhỏ. Cách rừng đặc dụng Phia Oắc khoảng 5km có những ngôi biệt thự đặc biệt sang trọng gọi là nhà đỏ. Chủ nhân của ngôi nhà này tên là Phăngten.
|
Xót xa những tòa biệt thự kiên cố chỉ để làm chỗ trú thân cho trâu bò, gia súc |
Đây là ngôi biệt thự lớn nhất và cổ kính nhất ở khu vực Phia Oắc. Theo chân một người dân địa phương đến ngôi nhà đỏ, ngôi nhà còn tương đối nguyên vẹn về kiến trúc, bức tường dày đến 50cm xây bằng gạch, phần mái được lợp bằng ngói Đáp Cầu (?). Trải qua gần trăm năm ngôi nhà này mới chỉ bị hư hỏng phần mái và cửa. Phần khung nhà thì vẫn đứng vững chãi rêu phong phơi mưa, nắng. Tuy nhiên, phía trong ngôi nhà một số người dân thiếu ý thức bảo vệ di tích đã dùng ngôi nhà làm chuồng trâu, bò.
Xung quanh ngôi nhà được người dân trồng cây dong làm nguyên liệu làm miến. Cách Nhà Đỏ không xa là nơi ngắm cảnh dành cho quan chức Pháp, người dân quen gọi đó là “ đài vọng cảnh”. Theo quan sát của chúng tôi, xung quanh ngôi nhà đỏ đã bị người dân đào bới loang lổ trơ cả móng, còn những bức tường vững chãi thì cũng bị trâu, bò húc nham nhở...
Nói về những ngôi biệt thự cổ ở Phia Oắc, ông Nông Văn Trường ví von: “Những ngôi nhà cổ cũng giống như một nàng tiên đang ngủ quên trong rừng. Trải qua một thời gian dài đất nước khó khăn, chúng ta không giữ được nguyên trạng những ngôi biệt thự cổ dẫn đến hư hỏng và gần như những ngôi biệt thự đó bị lãng quên”.
Bà Nhan Thị Kim Thi, Nguyên Phó giám đốc sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Cao Bằng thì nhận xét: Đây là địa điểm du lịch hấp dẫn nằm trên tuyến du lịch Hồ Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn, đến Phia Oắc, Pác Bó, Thác Bản Giốc... của tỉnh Cao Bằng. Phia Oắc mùa hè không khí mát mẻ, trong lành có rừng đặc dụng quanh năm rêu phủ trông rất đẹp. Vào mùa đông, Phia Oắc còn có tuyết rơi, có những năm tuyết ở Phia Oắc còn xuất hiện sớm hơn ở Sa Pa, Lào Cai và Mẫu Sơn, Lạng Sơn, tuyết và băng phủ kín ngọn núi Phia Oắc, đây thực sự là địa điểm tuyệt vời để phát triển du lịch. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng dịch vụ ở đây hầu như chưa có gì, hệ thống nhà nghỉ và nhà hàng phục vụ ăn uống chưa có, nếu muốn nghỉ ngơi, ăn uống, khách du lịch phải ngược về thị trấn Nguyên Bình mấy chục cây số mới có chỗ để ăn.