Xuất ngoại vì bị chồng hắt hủi
Năm 13 tuổi, Lương Thị Bích (SN 1997, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã kết hôn với người đàn ông cùng bản, sinh năm 1993. Lập gia đình sớm, ít học, hai vợ chồng lại chỉ quanh quẩn trong bản làng làm nương rẫy nên cuộc sống thường xuyên xảy ra xích mích. Việc Bích không sinh được con như giọt nước tràn ly khiến cô bị chồng và gia đình bên nội hắt hủi. Chán nản, Bích ôm đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống.
Những chuyện buồn, tủi hổ về cuộc hôn nhân này được Bích tâm sự với người chị gái. Người chị này lại đem chuyện buồn của gia đình mình tâm sự với người bạn có tên Lương Văn Vương (SN 1986), trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Do đó, hơn ai hết Vương là người hiểu rõ hoàn cảnh, cuộc sống khó khăn của Bích.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó thì đến tháng 10/2013, Vương tình cờ gặp người quen tên Nguyễn Thị Vân khi người phụ nữ này đi thu mua quả bo. Do có quen biết nên Vân nói với Vương về việc tìm phụ nữ bán sang Trung Quốc sẽ có tiền hoa hồng, giá cả thế nào thì “tùy thuộc vào cô gái đó xấu, hay đẹp”.
Nghe chuyện, Vương liền nghĩ ngay đến em gái của người bạn. Vương sau đó tìm gặp Bích tại nhà chị gái của cô này. Tại đây, Vương rủ sang Bích sang Trung Quốc lấy chồng. Bích đưara điều kiện sẽ đồng ý đi nhưng phải đưa cho gia đình 50 triệu đồng. Cho rằng mức giá đó cao nên Vương không đồng ý. Không tìm được tiếng nói chung nên Vương bỏ về.
Người bị hại. |
Khoảng 4 đến 5 ngày sau, Bích chủ động tìm gặp Vương nhờ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Tại đây, các bên thống nhất giá 40 triệu đồng.Vân sau đó đề nghị Vương chở Bích đi bắt xe để lên đường sang Trung Quốc. Tuy nhiên, vì lo sợ nên Vương từ chối. Sau đó, Vân bảo chồng mình đến nhà đón Bích đưa ra điểm bắt xe khách.
Sau đó, Bích được 2 người phụ nữ lần lượt đón sang Trung Quốc bán cho người đàn ông bản địa lấy làm vợ.Hai tuần sau, Vân gọi Vương đến nhà mình rồi đưa 40 triệu đồng. Theo chỉ đạo của Vân, Vương đưa cho gia đình Bích 30 triệu đồng, 5 triệu đưa cho bạn của Vân, còn Vương hưởng lợi 5 triệu đồng.
Đầu năm 2014, Vương đến gia đình Bích vay 13 triệu đồng để nuôi bò. Vì là chỗ thân quen nên gia đình này đồng ý. Đến năm 2018, Lương Thị Bíchbỏ trốn từ Trung Quốc về Việt Nam. Lúc này, Bích hỏi về khoản vay 13 triệu đồng nhưng do bò chết hết nên Vương chưa có khả năng trả nợ. Do đó, năm 2020, Bích làm đơn tố cáo công an về hành vi của Vương. Từ lá đơn tố cáo của nạn nhân, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Lương Văn Vương và truy tố về tội “Mua bán người”.
Tù túng kiếp làm dâu xứ lạ
Tại phiên tòa, câu chuyện về cuộc đời của Bích – bị hại trong vụ án khiến nhiều người xót xa. Bích đã kể lại cuộc đời bất hạnh của mình với gương mặt buồn bã. Theo chia sẻ của nạn nhân, do phong tục địa phương nên 13 tuổi bị hại đã lập gia đình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ấy lại không hạnh phúc mà nguyên nhân chính theo Bích là việc mình không có con. Lúc đầu chỉ là những lời nói bóng gió, nhưng sau đó chính sự hắt hủi của chồng và gia đình đằng nội khiến Bích chán nản. Do đó, người phụ nữ này quyết định về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.
Trong thời gian ấy, Bích nhận được lời đề nghị đi Trung Quốc để đổi đời của Vương. Bế tắc, cuộc sống nghèo khổ, lại chán nản cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người phụ nữ trẻ đã nhanh chóng gật đầu đồng ý sang xứ người.
Người chồng của Bích ở Trung Quốc sinh năm 1990. Dù chồng và gia đình chồng không đánh đập nhưng việc bị quản thúc chặt về thời gian, bắt hạn chế ra ngoài và việc không cho Bích quản lý tiền bạc trong nhà khiến cô gái này cảm thấy bức bối. “Lúc mới sang bên đó, em khóc mấy ngày mấy đêm. Khóc vì bị người môi giới đe dọa nếu bỏ trốn sẽ giết, khóc vì nhớ nhà, lại bất đồng ngôn ngữ”, Bích nhớ lại.
Phải mất một thời gian cô gái này mới bắt nhịp được với cuộc sống bên đó. Việc sau này Bích biết chút ít về ngôn ngữ giúp cuộc sống đỡ ngột ngạt hơn. Tuy vậy, việc sống xa quê hương, người thân lại bị quản lý chặt khiến cô gái này luôn nuôi ý định trở về quê nhà. Do đó, một mặt Bích ngoan ngoãn nghe lời chồng, mặt khác chuẩn bị tiền, tìm hiểu đường đi nước bước để trở về Việt Nam, đoàn tụ cùng gia đình.
Để làm điều đó, khoảng năm 2017, tranh thủ thời gian chồng đi làm, Bích cũng ra ngoài làm thuê để góp tiền chuẩn bị hành trang để trở về quê nhà. Khi đã góp được khoảng 6 nghìn nhân dân tệ, Bích quyết định bỏ trốn khỏi nhà chồng để trở về Việt Nam. May mắn là hành trình của cô gái này không gặp quá nhiều trắc trở vì nhận được sự giúp đỡ của một số đồng hương. Bích cho biết, 6 năm làm vợ của người đàn ông Trung Quốc nhưng giữa hai người chưa có con chung. Do đó, chị không cảm thấy bị ràng buộc quá nhiều cho quyết định trở về quê hương.
Sau thời gian về quê, Bích cũng nhanh chóng tìm được tổ ấm riêng cho mình với người chồng sinh năm 1993. Tuy nhiên, đến nay Bích vẫn chưa sinh được con. Đó là điều khiến người phụ nữ trẻ luôn cảm thấy trăn trở, pha lẫn chút buồn. Dù vậy, Bích vẫn thấy mình hạnh phúc, may mắn vì được chồng yêu thương, được sống trên quê hương của mình.
Tại tòa, bị cáo Lương Văn Vương thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Bị cáo tỏ ra hối hận về việc làm của mình. Vương kể khổ hoàn cảnh khó khăn: mẹ mất sớm, bố đi bước nữa nên 3 anh em sống với nhau trong nghèo khổ. Lớn lên, bị cáo lập gia đình nhưng cuộc hôn nhân đó lại sớm đứt gánh. Sau đó, bị cáo tái hôn với cô gái cùng bản, cùng tuổi. Hai vợ chồng mới sinh được đứa con chung chưa được bao lâu thì bị cáo vướng lao lý.
“Bị cáo rất hối hận vì việc làm của mình. Quá trình bị tạm giam bị cáo nhận ra rằng, con người không phải là món hàng để mình bán như vậy. Bị cáo sai rồi, xin tòa xem xét giảm nhẹ án phạt để bị cáo sớm trở về với vợ và đứa con thơ mới hơn 1 tuổi”, Vương trình bày với HĐXX.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, tuy nhiên trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Lương Văn Vương 4 năm tù về tội Mua bán người.Đối với người phụ nữ tên Vân, do không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý.
Tòa kết thúc, Bích cùng vài người thân vội vã ra về. Với người phụ nữ này, 6 năm làm dâu xứ người là quãng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời mình. Bích cũng muốn nhắn nhủ các cô gái khác đừng nhẹ dạ cả tin, bởi không ở đâu tốt cho bằng quê hương nơi mình sinh ra.
(Tên nạn nhân đã thay đổi).