Giám định pháp y vạch mặt lời nói dối bị “bất lực” của “yêu râu xanh”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị nạn nhân tố cáo là “râu xanh” nhưng thủ phạm kiên quyết không thừa nhận với lý do bị “bất lực” từ lâu, tuy nhiên khi bị kích thích trong quá trình giám định pháp y thì kết quả cho thấy “yêu râu xanh” không hề bị bất lực.
(Hình minh họa).
(Hình minh họa).

Hành động xấu của “ông nội”

Một buổi chiều đầu năm 2012, vợ chồng anh Đỗ B. ở huyện P.T thành phố H.N đi làm về thấy đứa con gái 8 tuổi của mình ủ dột ngồi góc nhà chứ không nhảy chân sáo ra đón bố mẹ hỏi quà như mọi hôm. Thấy làm lạ, vợ anh Đỗ B. cất tiếng hỏi: “Con sao thế, ốm à, có sốt không?”. Người mẹ phải hỏi đến mấy câu, bé gái mới lí nhí trả lời: “Không ạ, nhưng mà đau”. “Sao đau hả con, ngã à, đau ở đâu?”. “Con đau ở chỗ này này” - vừa thút thít khóc, bé gái vừa chỉ vào đũng quần của mình khiến vợ chồng anh Đỗ B. hốt hoảng.

Kiểm tra chỗ đau của con gái, chị chỉ thấy vết đỏ tấy, gặng hỏi con thì được biết, , như thường lệ, ngày hôm đókhi cha mẹ đi làm, học bài xong, bé gái sang nhà ông Đỗ T. sinh năm 1932 là hàng xóm để chơi với cháu ông này. Bắt chước bạn, bé gái gọi ông T. là “ông nội”. Hôm đó, khi bé gái sang thì cô bạn chơi cùng lại đang đi chợ cùng vợ ông Đỗ T. chỉ có mình ông T. ở nhà.

Ông T. đã bế bé gái cho ngồi lên đùi, lấy kẹo cho ăn, hỏi chuyện học hành, chuyện bạn bè sau đó đột nhiên yêu cầu bé gái sờ vào bộ phận sinh dục của mình. Khi bé gái sợ hãi rụt tay lại kêu lên: “Ông nội ơi con không thích đâu!” thì ông T. còn cầm tay bé để đặt vào đó yêu cầu sờ. Không dừng lại, ông T. đã đặt bé gái ra giường, cởi bỏ trang phục của mình và bé gái, sau đó “làm chuyện người lớn” với bé gái đến khi bé kêu đau mới dừng lại, cho bé về nhà. “Ông nội làm đau con như thế mẹ ạ” – bé gái kể lại trong nỗi đau chết lặng của cha mẹ.

Quá bất ngờ và đau xót, vợ chồng anh Đỗ B. đã sang nhà ông T. hỏi chuyện, nào ngờ ông T. chối phăng và còn lớn tiếng cho rằng vợ chồng anh đặt điều bôi xấu ông. Vợ chồng anh Đỗ B. đã làm đơn trình báo sự việc ra cơ quan công an. Khi công an thụ điều tra thì người dân địa phương và các ban ngành đoàn thể biết được sự việc hết sức bất ngờ, yêu cầu nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc vì ông T. trước đây vốn là cán bộ uy tín ở địa phương.

Người hàng xóm “bị vu oan”

Vợ chồng chị Nguyễn Thị H. sinh năm 1962 ở huyện H.H tỉnh N.Đ mở quán bán hàng tạp hóa ở đầu thôn. Vì mưu sinh nên chồng chị H. vào Nam làm thuê, lâu lâu mới về nhà một lần. Một mình chị H. quản lý quán tạp hóa và có nhiều tối chị ngủ lại luôn ở đó không về nhà. 

Tuần đó, mưa dầm suốt cả tuần, thế nên cứ sập tối là thôn xóm vắng tanh, nhà nào đóng cửa biết nhà đó. Chị H. cũng đóng cửa quán về nhà đi ngủ sớm, chứ không ngủ lại quán như mọi hôm. Khi lên giường đi ngủ, chị không hề biết rằng vì mải nghĩ chuyện nhập hàng cho quán vào sáng mai, chị đã quên cài then cửa mà mới chỉ khép lại.

Đang mơ màng trong giấc ngủ, đột nhiên chị H. thấy người mình nặng trĩu, chân tay bị giữ chặt. Chị ú ớ cố gắng vùng dậy thì thấy bị bóp cổ đến nghẹt thở. Chiếc quần chị đang mặc cũng bị một bàn tay cố gắng tụt xuống mặc cho chị giãy giụa. Đúng lúc đó chị H. bỗng nghe thấy tiếng gọi: “H ơi, có nhà không đấy, hỏi tí việc”, rồi tiếng kẹt đẩy cửa. Bỗng dưng, chị thấy sức nặng đang đè trên người chị biến mất, bóng một người đàn ông vạch màn chui ra bỏ chạy. Dù đang hết sức hoảng sợ nhưng chị vẫn nhận thấy cái dáng người quen quen của tên Nguyễn D. hàng xóm, không thể nhầm lẫn được.

Sau lá đơn tố cáo của chị H. cơ quan công an huyện H.H đã điều tra và biết được gia đình chị H. và gia đình D. vốn là hàng xóm thân thiết với nhau. D. là con thứ ba trong nhà, do hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học hết lớp 3 rồi bỏ học đi làm thuê kiếm tiền. Chồng đi vắng, chị H. hay nhờ D. giúp những việc cần sức vóc đàn ông như bê hàng, sửa điện, sửa mái nhà dột…Thế nên việc chị H. nhận diện được D. qua dáng người sau lưng cũng là điều dễ hiểu.

Có điều trước cơ quan công an, D. mộc mực kêu oan. D. cho rằng chị H. đã vu oan cho D. vì tối đó chính chị H. gọi D. sang nhờ chút việc. Khi D. sang chưa biết đầu đuôi thế nào thì thấy có bóng đàn ông lao từ trong nhà chị H. ra và chị H. hô hoán rằng bị D. hiếp dâm.

Những lời chối phăng và sự thật

Không hẹn mà trùng hợp, cả ông Đỗ T. và Nguyễn D. đều kiên quyết không nhận mình là thủ phạm hiếp dâm. Ông T. khai mình đã cao tuổi, 10 năm nay ông không còn như cầu quan hệ tình dục nữa, thêm vào đó “súng ống”của ông cũng không còn khả năng cương cứng. “Các anh không tin thì cứ hỏi bà nhà tôi mà xem, hơn 10 năm nay chúng tôi ngủ riêng rồi mà” – trước cơ quan công an ông T. khăng khăng khẳng định.

Nguyễn D. trong các lời khai của mình đều nói từ bé đã không có khả năng sinh lý nên không thể thực hiện được hành vi hiếp dâm với chị H. Qua điều tra, cơ quan công an được biết, thỉnh thoảng D. vẫn đi hát karaoke cùng bạn bè và có ngủ lại với “em út”. Khi điều tra viên hỏi tại sao vẫn ngủ lại với “em út” mà lại nói không có khả năng sinh lý thì D. khai, vì sĩ diện không muốn bạn bè yếu kém khoản đó nên D. chỉ đua đòi giả bộ cho bằng bạn bằng bè thôi, chứ thực ra có ngủ cùng “em út” nhưng không làm gì. Còn những lời D. thường bốc phét với bạn bè về khả năng đàn ông của mình chỉ là những câu chuyện D. được nghe kể rồi được D. “chế biến” thành câu chuyện của mình. 

Trước những lời khai chối phăng như vậy, Cơ quan CSĐT huyện P.T và huyện H.H đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự giám định để xác định khả năng tình dục của ông Đỗ T. nhằm xác định xem ông T. còn có khả năng quan hệ tình dục được không và khả năng cương cứng của cơ quan sinh dục ra sao; còn với D. có phải thực sự D. không có khả năng như đã khai báo và chị H. đã đổ oan cho D. hay không?

Về ý nghĩa của giám định khả năng sinh lý tình dục, trong một lần trao đổi với truyền thông, bác sĩ pháp y Trần Ngọc Sơn nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho biết, hầu hết các vụ án hiếp dâm, xâm hại tình dục, người khi bị phát hiện đều nhận tội. Tuy nhiên, nhiều vụ việc từ đơn kêu oan, cơ quan điều tra mới trưng cầu giám định bên pháp y. Với nam giới, yếu hay giảm khả năng sinh lý tình dục là một trạng thái không có khả năng cương cứng của dương vật, hoặc không duy trì được tình trạng đó để giúp chủ thể quan hệ tình dục. Để đánh giá được khả năng sinh lý tình dục của nam giới, theo bác sĩ Sơn, ngoài các kiến thức giám định khoa học hình sự, giám định viên còn phải tham khảo cả kiến thức chuyên môn Nam học của ngành y tế.

Nhiều nghiên cứu cho thấy có thể đánh giá khả năng tình dục của nam giới dựa vào phong thái bên ngoài (đi ngẩng cao đầu, phong độ, tự tin); hình dạng cơ thể (miệng rộng, mũi lớn, mắt to, khả năng giao tiếp bằng mắt tốt; nam giới có râu và tóc xoăn, dày, nhất là người có râu quai nón, lông ngực; hay người có vai rộng, cẳng chân dài…).Về khoa học, phải tiến hành giám định sức khỏe, xem ngườinam giới đó có bị bệnh tật gì không (tiểu đường, suy thận, liệt nửa người…), cơ thể và cả bộ phận kín có bị dị tật không. Đặc biệt, phải xét nghiệm nội tiết tố nam và siêu âm ổ bụng, tinh hoàn… để có các chỉ số sinh lý chính xác…

“Nhiều người cứ quanh co chối tội nhưng chỉ cần vài biện pháp nghiệp vụ như kích thích bằng hình ảnh hoặc sử dụng thuốc kích thích thì phản ứng cơ địa khu vực nhạy cảm đều đáp ứng tốt khiến họ đỏ mặt, sượng sùng” –bác sĩ Sơn cho biết. 

Đối với ông Đỗ T. kết quả giám định cho thấy về mặt thể chất ông T. vẫn hoàn toàn bình thường, tiền sử khỏe mạnh, có vợcon, không có dị dạng cơ thể cũng như bộ phận sinh dục. Kết quả xét nghiệm nội tiết tố nam, tinh hoàn cũng cho các chỉ số trong giới hạn sinh lý bình thường. Đặc biệt, khi bị kích thích, dù đã 70 tuổi nhưng “cậu nhỏ” của ông T. đáp ứng rất nhanh. 

Đối với D. tuy kết quả xét nghiệm nội tiết tố nam có suy giảm hơn mức bình thường  nhưng bộ phận sinh dục của D. vẫn có đáp ứng cương cứng, nên việc D. khai từ bé đã không có khả năng sinh lý tình dục đến mức không thể quan hệ tình dục được là không đúng.

Sau khi có kết luận giám định pháp y, Cơ quan CSĐT Công an huyện P.T thành phố H.N và huyện H.H tỉnh N.Đ có cơ sở để đấu tranh với ông T. và D. Trước những kết luận hết sức khách quan, khoa học, cuối cùng cả ông T. và D. đã phải cúi đầu nhận tội và nhận sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật. 

Đọc thêm