Xin tiền mẹ để mua ma túy
Ngoài 50 tuổi, bà Lê Thị Vân (SN 1969, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) đã trở thành góa phụ, một mình tần tảo lo cho 6 miệng ăn, kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào những thửa ruộng nên cuộc sống chẳng dư giả gì. Để có tiền mưu sinh, bà phải chạy chợ bán mớ rau, con cá, nhưng hôm nay, bà phải nghỉ đi chợ để tới dự phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp cho bị cáo Vi Văn Quyết. Con trai bà bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố ra trước tòa án xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” cùng với 2 bị cáo khác. Vào thời điểm phạm tội, Vi Văn Quyết mới hơn 16 tuổi.
Theo quy định đối với phiên tòa xét xử người chưa thành niên phạm tội, bà Vân được ngồi gần con trai mình, thế nhưng, hầu như suốt cả buổi, hai mẹ con chẳng nói chuyện với nhau. Mà thực ra, khoảng cách thế hệ, cộng với tính ương bướng của tuổi mới lớn khiến Quyết không mấy khi mở lòng, chia sẻ gì với mẹ. Bà Vân cứ ngồi trầm ngâm, hướng nhìn sang nơi con trai mình đứng.
Chỉ đến khi chủ tọa gọi người phụ nữ ấy mới luống cuống đứng dậy vừa nói được vài câu nước mắt đã trào ra. “Là mẹ, tôi thấy có lỗi khi để con mình phạm tôi như vậy. Gần đây tôi biết cháu dùng ma túy, nhưng không bao giờ ngờ cháu dám đi buôn ma túy. Hôm công an đến thông báo con trai bị bắt tôi sốc quá, ngất xỉu tại chỗ. Tôi góa chồng, một mình nuôi 5 con, cuộc sống khổ chỉ mong chúng chăm chỉ làm ăn, rồi yên bề gia thất, vậy mà....”, bà Vân khóc nghẹn.
Theo cáo buộc, tối ngày 15/10/2020, Vi Văn Quyết bị công an bắt quả tang khi đang mang 1 bánh heroin và 50 gói hồng phiến (tổng khối lượng gần 1,9 kg) đi xe khách ra Hà Nội. Theo lời khai của Quyết, số ma túy trên được lấy từ một người đàn ông trên xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) cùng với Vi Văn Chung (SN 1991). Theo chỉ đạo của Lữ Văn Thôn (SN 1989), Quyết cầm ma túy ra Hà Nội để giao cho Thôn. Từ lời khai của Quyết, hai đồng phạm Vi Văn Chung và Lữ Văn Thôn bị công an bắt giữ ngay sau đó. Đáng nói, giữa Quyết và Chung có mối quan hệ họ hàng là anh em con cô, con cậu.
|
Người mẹ gục đầu xuống bàn đau buồn khi con trai lĩnh án. |
Vết trượt dài được báo trước
Bị cáo Vi Văn Quyết có hoàn cảnh khá đặc biệt. Khi Quyết mới 11 tuổi thì bố mất sau cơn đau đột quỵ. Thiếu sự quản lý của bố và sự cứng rắn của mẹ, Quyết sớm thể hiện sự lêu lổng, học dở lớp 8 thì nghỉ. Thời điểm Quyết mới bỏ học, thầy cô đã xuống nhà động viên tiếp tục đến trường. Cậu học trò này được thầy cô đánh giá học lực bình thường nhưng lại có năng khiếu với môn bóng đá. Quyết được thầy giáo chọn vào đội tuyển đá bóng của trường được đào tạo, huấn luyện. Do đó, khi nghe tin Quyết nghỉ học, lại biết hoàn cảnh mồ côi, thầy cô đều mong muốn Quyết tiếp tục đi học. Nhưng Quyết dường như bỏ ngoài tai những lời động viên của mẹ và thầy cô. Nghỉ học, Quyết kết thân với đám bạn ở thị trấn chơi bời, lêu lổng.
Ham chơi, đua đòi nên khi thấy bạn bè có xe máy, Quyết cũng đòi mẹ mua. Dù biết con chưa đủ tuổi lái xe nhưng người mẹ ấy cũng cố vay mượn mua cho con chiếc xe máy cũ. “Thỉnh thoảng con xin vài trăm, nói là đổ xăng, sửa xe nên tôi cũng không nghi ngờ gì. Sau này tôi phát hiện con dùng ma túy. Buồn quá, tôi khóc hết nước mắt khuyên bảo con nếu còn thương mẹ, thương bố thì bỏ cái thứ chết người đó nhưng nó nào có nghe...”, bà Vân trình bày.
Dù mẹ đã nhiều lần trút bầu tâm sự nhưng Quyết dường như bỏ ngoài tai tất cả. Việc trong nhóm bạn của Quyết có người từng nhiều lần đi tù khiến nỗi lo của bà càng lớn hơn. Nhưng đối với gã trai mới lớn, Quyết thấy chỉ có “anh em xã hội” này mới hiểu mình. Qua những lần ngao du với đám bạn xấu, Quyết biết đến mùi ma túy. Lúc đầu thì được bạn mời, sau dần phụ thuộc vào ma túy thì Quyết phải tự xoay xở. Không nghề nghiệp, Quyết đã nhiều lần nói dối mẹ xin tiền để sử dụng ma túy. Do đó, khi Lữ Văn Thôn gọi điện bảo đi cùng Vi Văn Chung lên xã biên giới Tri Lễ lấy ma túy, Quyết đồng ý ngay vì ngầm hiểu sẽ được cho ma túy để dùng.
Suốt quá trình xét xử Vi Văn Quyết thừa nhận việc vận chuyển ma túy cho Thôn. Bị cáo Quyết thể hiện sự thành khẩn và nhận ra lỗi lầm của mình. Riêng với người mẹ, khi nghe Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với con trai, bà Vân trình bày: “Xin tòa giảm nhẹ án cho cháu. Bố cháu mất sớm, tôi một mình nuôi con...”. Lời cầu xin của bà bị ngắt đoạn bởi những giọt nước mắt.
Suốt buổi xét xử, ít khi Quyết nhìn sang mẹ dù người mẹ đau khổ ấy luôn hướng ánh mắt về con. Kể cả khi HĐXX vào nghị án, dù chỉ ngồi cách nhau sải tay nhưng Quyết cũng chẳng nhìn hay nói chuyện với mẹ. Khi thư ký phiên tòa giải thích thêm một lần nữa rằng bà có thể ngồi gần con mình hơn để nói chuyện, bà Vân vội dịch lại gần con trai. Nhưng mẹ con chưa kịp trao đổi với nhau điều gì thì HĐXX ra làm việc. Lúc này, bà Vân chỉ biết gạt nước mắt.
HĐXX nhận định, trong vụ án này, Lữ Văn Thôn được xác định là kẻ cầm đầu, nhân thân xấu, lôi kéo người chưa thành niên phạm tội nên phải lĩnh án tử hình; Vi Văn Chung lĩnh án chung thân.
Riêng đối với Vi Văn Quyết, dù phạm tội với vai trò đồng phạm tích cực nhưng do dưới 18 tuổi, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, phạm tội lần đầu nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật và bị tuyên phạt 10 năm tù.
Suốt cả buổi xét xử chưa kịp nói với mẹ câu nào, đến khi bị dẫn giải ra khỏi phòng xứ án Vi Văn Quyết cũng chỉ ưu tiên vẫy chào “anh em ngoài xã hội” để mặc người mẹ ngơ ngác đứng nhìn...