Cuộc phục kích trong nhà vệ sinh
Khoảng năm 1988, Hiền trở về xã hội. 25 tuổi, còn rất trẻ, nhưng là dạng tội phạm có đầu óc, gã đã ranh ma hơn trước rất nhiều vì có những bài học từ các “đại ca” đã từng “ngã ngựa”. Cả đời du đãng, Hiền chỉ có hai đàn anh. Trùng hợp khi cả hai đều “dính” vì đâm thuê chém mướn. Sai lầm của H “con” dạy Hiền rằng không bao giờ được nóng vội, làm gì cũng phải tính toán từng đường đi nước bước.
Còn đàn anh thứ hai, cú ngã của Đức “trọc” quá nặng nên gã đàn em học được nhiều điều hơn. Đó là đừng nói chuyện nghĩa khí, đã bước chân vào “thế giới ngầm”, mục đích kiếm tiền là trên hết. Tiếp đến, dù làm nghề dao búa cũng cần cân nhắc nặng nhẹ, phải giữ được cái mạng mà tiêu xài đồng tiền “bẩn”. Đại ý đó là những bài học Hiền đã nói với băng nhóm mới.
Trẻ tuổi nhưng đã có cả chục năm lăn lộn giang hồ, Hiền thừa số má để thu thập hơn 10 đàn em, không đứa nào lớn tuổi hơn gã và chỉ đi theo con đường đâm thuê chém mướn. Thực chất, rất nhiều du đãng chọn kiếm tiền “bẩn” bằng cách này. Bởi chém mướn dường như chỉ cần máu lạnh, không cần đầu óc, điều rất hợp với đám giang hồ. Và như thế, “cung” sẽ vượt quá “cầu”. Hiền không nghĩ vậy.
Nhãn tiền là 10 kẻ làm nghề này, có đến tám, chín “tốt tù” nhanh chóng, nhiều khi vừa ra tay xong thì đã bị công an tóm. Việc kẻ gây án bị bắt, kẻ đi thuê cũng không thoát tội, mà đa phần kẻ đi thuê trong loại giao kèo chết chóc này đa phần đều có máu mặt. Họ đâu muốn sa lưới công an bởi đã thuê phải kẻ gây án “óc ngắn”. Suy tính như thế nên Hiền xác định chỉ nhận những phi vụ lớn, tạo “thương hiệu” cho băng nhóm. Giang hồ Hà thành cho rằng ngay ở “hợp đồng máu” đầu tiên, Hiền đã làm được điều này.
Bấy giờ, qua vài mối quan hệ trong “thế giới ngầm” Hiền nhận thanh toán T “ba gai”, tay anh chị khét tiếng khu vực quận Hoàn Kiếm. T khoảng 40 tuổi, “trùm” bảo kê bến bãi, đàn em đông và toàn loại máu chiến. Thời điểm ấy, T cũng “đánh hơi” thấy kẻ muốn loại bỏ mình. Đi đâu, làm gì, T luôn kè kè 4-5 đàn em thân tín, mặt mũi cô hồn. Phi vụ đã khó lại càng khó. Nhưng Hiền không hề nóng vội. Gã cử tay chân, thay nhau theo dõi T “ba gai” cả ngày lẫn đêm.
Sau cả tháng ròng, đường đi nước bước của con mồi đã được Hiền nắm rõ. Cứ cuối tuần, T lại đưa vợ con đi ăn nhà hàng. Dù địa điểm không cố định nhưng Hiền thấy rằng đó là lúc T và đám đàn em sơ hở nhất. Một chiều chủ nhật mùa hè năm 1989, T “ba gai”cùng vợ con đến một nhà hàng gần Hồ Tây có 3 đàn em đi bảo vệ.
Ngày ấy, phải là dân có tiền mới đi ăn nhà hàng, nên quán không đông lắm. Gia đình T ngồi một bàn, đám đàn em cũng ngồi gần đó. Giữa bữa, uống nhiều bia nặng bụng, T đứng dậy đi vệ sinh. Thấy không có gì khác lạ, gã xua tay không cần đàn em đi theo. Quán xá thời đó thường chỉ một nhà vệ sinh dùng chung, lại thường vì lý do tế nhị, nên đặt ở xa nơi ăn uống. Một thoáng chủ quan này đã khiến T “ba gai” phải trả giá đắt, bị đám đàn em bịt mặt kín mít của Hiền phục sẵn trong nhà vệ sinh đè nghiến xuống, cắt gân cả hai chân mà không kịp kêu tiếng nào.
Đến khi đám đàn em của T phát hiện thì gã đã ngất lịm trong vũng máu từ lúc nào. Tàn tật cả đời, T “ba gai” không còn chỗ đứng nữa. Và điều cay cú nhất là nhiều năm về sau, gã vẫn không biết ai đã “lấy số” mình.
Những “hợp đồng máu 3 không”
Sau vụ “chém mướn” này, những nhân vật cấp cao của “thế giới ngầm”, những kẻ có thể đoán mò ra thủ phạm, đều ngả mũ bái phục Hiền. Cũng từ lúc này, biệt danh “thủ” gắn với gã, ngầm ý một thủ lĩnh, một cái đầu tinh quái. Ngay vụ đầu tiên, mọi việc đã rất kín kẽ, không hề có manh mối cho cả nạn nhân lẫn công an.
Càng về sau, các “hợp đồng máu” càng được Hiền “thủ” đạo diễn chặt chẽ. Nhiều năm sau này, một đàn em từng tham gia băng nhóm của Hiền mới hé lộ phần nào. Theo đó, các vụ thanh toán đàn anh nhận làm đều theo mẫu “3 không”: Không gặp mặt, không biết, và không giết.
Ở cái không đầu tiên, với “thế giới ngầm”, khi có ý định muốn thuê đâm chém đối thủ thì luôn có cách để truyền lan trong bí mật. Hiền chỉ chọn những vụ khó, nhiều tiền, tiếp cận qua nhiều đầu mối. Đặc biệt, gã tuyệt đối không bao giờ gặp trực tiếp người thuê. Cái “không” thứ hai dành cho đám “sát thủ”, bởi lúc này băng nhóm của Hiền phình to, lên đến hơn 20 thành viên. Gã tinh quái cả trong cách chọn người. Đàn em Hiền ngoài máu lạnh đều tuyệt đối trung thành.
Đường đi nước bước đã có đàn anh tính toán, chúng chỉ việc thi hành cho đúng. Trường hợp không may bị bắt tại trận, dù rất hiếm xảy ra, chúng đều nhất nhất khai đâm chém do mâu thuẫn cá nhân, không hé răng về việc thuê mướn. Những đứa phải đi tù, Hiền đều thăm nuôi chu đáo, càng mua được sự phục tùng của đám đàn em. Cuối cùng, quan trọng nhất và cũng là điều kiện tỏ rõ sự khôn ngoan của Hiền, gã không nhận giết người. Đánh thành tật, đánh cho ngớ ngẩn thì được, án mạng thì không. Hiền quá hiểu giới giang hồ.
Dân anh chị đi tù là chuyện như cơm bữa, nhưng giết người, đối diện án tử, không khai để nhẹ tội mới là chuyện lạ. Thực hiện đúng nguyên tắc “ba không”, băng đâm thuê chém mướn của Hiền “thủ” sống khỏe cả chục năm trời. Mọi “hợp đồng máu” đều được Hiền đích thân lên phương án.
Theo dõi nắm quy luật của “con mồi”, chọn “thợ săn”, tạo mâu thuẫn hợp lý để dàn dựng vụ đâm chém, tất cả đều răm rắp theo chỉ đạo của Hiền. Các nhân chứng từng là giang hồ cộm cán đều cho rằng, trong hành trình tội ác, “thợ săn” của Hiền chỉ bị bắt vài lần. Tất cả đều che giấu được lý do gây án thự sự, đó là được thuê mướn. Kiếm nhiều tiền “bẩn”, Hiền “thủ” thoải mái sống xa hoa.
Đầu những năm 2000, gã mở được một chuỗi nhà hàng bar khá lớn ở Đầm Trấu (quận Hai Bà Trưng). Tay anh chị cáo già lần nữa chứng tỏ sự tinh quái. Dù nghề “chém mướn” cung cầu đều chưa giảm, gã vẫn giải tán băng nhóm. Gã chỉ chọn vài “thợ săn” thân tín nhất cho làm ăn cùng mình. Số má cao, đàn em cần là có, gã tự tin dù làm gì cũng không ai dám “cản mũi kỳ đà”. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt. Làm nhiều việc ác, sự trả giá là không tránh khỏi.
Năm 2004, một nhóm anh chị trẻ tuổi say rượu quậy phá ở quán bar do Hiền “thủ” làm chủ. Gã nhũn nhặn đứng ra hòa giải, đám khách càng được thể gây hấn. Ẩu đả xảy ra, chớp mắt, Hiền “thủ” đã bị một kẻ trong nhóm khách rút súng bắn gục tại chỗ. Nhiều du đãng nổi tiếng trong “thế giới ngầm” Hà thành không tin đó là mâu thuẫn bột phát. Họ cho rằng một kẻ thù nào đó đã giật dây, lấy mạng Hiền “thủ”. Nhưng đồn đoán chỉ là đồn đoán. Kẻ gây án thì trả giá, người chết cũng chôn sâu dưới ba thước đất. Có điều, cái kết thảm của tay anh chị mệnh danh “có cái đầu”, phần nào đó giống như “ gậy ông đập lưng ông” khiến giới giang hồ cũng phải rùng mình ớn lạnh...
(Còn nữa)