Tuyệt thực trong trại để được chết
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Trung (51 tuổi, ngụ tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” không có lấy một người thân đến dự, dù bị cáo đang phải đối diện với hình phạt cao nhất. Luật sư bào chữa theo chỉ định của bị cáo cho biết, dù đã cố gọi điện liên lạc với vợ con, người thân của Trung nhưng không được. Không thấy ai đến tòa, Trung thể hiện sự bất mãn nói: “người thân tệ hơn người dưng”.
Trung là “người quen” ở chốn pháp đình. Cụ thể, Nguyễn Khắc Trung từng 3 lần ngồi tù gồm: 11 năm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân”, 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào năm 2003 và 10 năm tù cũng với tội danh liên quan đến ma túy vào năm 2012. Trung khai dù nhiều lần ngồi tù nhưng vẫn tham gia phi vụ làm ăn mới vì đã rơi vào... đường cùng.
Khoảng giữa tháng 9/2020, Trung vào Hà Tĩnh chơi thì gặp Vân, sau đó Vân đặt mua 3 bánh heroin, 50 gói hồng phiến với giá 700 triệu đồng. Trung ứng trước 100 triệu đồng, đi mua ma túy của một người Lào với giá 400 triệu đồng. Trung nhẩm tính, nếu phi vụ làm ăn này thành công mình sẽ bỏ túi 300 triệu đồng. Tuy nhiên, vào ngày 30/9, khi Trung cầm theo hơn 2kg ma túy các loại đi vào Quảng Bình giao cho khách thì bị công an Nghệ An bắt giữ.
Trước bục khai báo, bị cáo không chối tội mà khai báo rành rọt lại hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo thừa nhận việc nhiều lần ngồi tù vì buôn ma túy nên biết rõ quy định nghiêm của pháp luật nếu dính vào thứ chất cấm này. Tuy nhiên “vì rơi vào đường cùng nên bị cáo đã làm liều”, Trung biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Về số tiền dùng để mua ma túy, Trung khai đã bán bò và nhờ bạn bè vay ngân hàng.
|
Bị cáo Trung bật khóc khi đối diện với án tử. |
Suốt phiên xử, bị cáo nhiều lần trách móc anh em, người thân đã “sống tệ bạc”, gián tiếp đẩy mình vào con đường chết. Theo chia sẻ của Trung, bị cáo là con thứ 5 trong gia đình có 8 anh chị em. Trung từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ đầu. Nhưng vợ cả đoản mệnh mất sớm nên Trung đã tái hôn với người phụ nữ khác. Có lẽ việc Trung liên tục dính vào tù tội khiến người vợ này cũng chán nản.
“Hôn nhân thì không hạnh phúc, khi ra tù lại bị anh em cướp hết đất, không chia cho bị cáo mảnh đất để cắm dùi khiến bị cáo cảm thấy sốc. Chán nản, bị cáo đã tìm đến ma túy, không thiết tha cuộc sống nữa. Quá trình bị tạm giam bị cáo từng tuyệt thực 6 ngày để tìm đến cái chết nhưng không thành”, Trung vừa khóc, vừa trình bày trước HĐXX.
Hận tình anh em
Theo chia sẻ của Trung, khoảng tháng 9/2019, bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. “Thời điểm này bố mẹ của bị cáo đã mất, có để lại căn nhà, thửa đất. Nhưng các anh đã chia chát cho nhau hết mà không cho bị cáo tấc đất nào. Do đó, bị cáo không có nơi tá túc, phải sống nhờ nhà một người bạn. Bị cáo cảm thấy bất mãn, như rơi xuống vực sâu khi tình anh em máu mủ ruột rà không còn”, Trung vừa khóc vừa nói.
Rồi bị cáo tiếp lời, người bạn ngoài xã hội dù không có mối quan hệ hàng nhưng đã sẵn sàng cưu mang bị cáo. Người này còn tạo điều kiện cho bị cáo làm công việc làm nương rẫy, trả công mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng. “Bị cáo được tạo điều kiện hoàn lương, có công việc ổn định như vậy tại sao lại tái phạm buôn ma túy”, Chủ tọa hỏi?. Bị cáo trả lời: “Thực ra sau những lần ngồi tù, bị cáo cũng chán cảnh “ăn cơm tù, mặc áo số”. Nhưng khi nghĩ đến việc mình đã hơn 50 tuổi mà vẫn tay trắng, anh em ruột thịt chẳng quan tâm. Bị cáo cứ nghĩ đến cảnh chết cũng không có nơi đặt quan tài nên càng hận anh em. Rơi vào cảnh túng quẫn, người thân thì lạnh nhạt nên bị cáo mới có hành động dại dột như vậy”, Trung khai báo.
Đó cũng là lý do mà Trung đưa ra để lý giải cho dòng chữ “hận tình” mà bị cáo khắc lên cánh tay của mình. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Trung không xin tòa giảm nhẹ hình phạt mà trình bày: “Đời bị cáo giờ chẳng còn gì mà phấn đấu nữa. Dịp tết vừa rồi, bị cáo từng tuyệt thực trong trại tạm giam nhưng không chết. Sau đó, bị cáo được cán bộ trại giam động viên tinh thần nên bị cáo cũng có chút hy vọng sống. Nhưng đến hôm nay khi ra tòa bị cáo chẳng thấy người thân nào cả. Bị cáo giờ chẳng còn chút động lực gì để sống nữa. Bị cáo quyết định rồi sẽ sớm ra đi, hoặc xin tòa cho bị cáo sớm được ra đi”, Trung nói lời cuối tại tòa.
Trình bày xong những lời như trút ruột gan, bị cáo bật khóc. Trong lúc tòa nghị án, Trung được các cán bộ bảo vệ tòa, Viện kiểm sát đến động viên. Lúc này, Trung càng khóc, ấm ức nói: “Đời tôi như vậy là hết. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với người thân qua báo chí rằng “thằng Trung đã chết”.
Xét thấy trong vụ án này bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Bị cáo tham gia mua bán với khối lượng lớn nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Khắc Trung mức án tử hình. Riêng đối với người phụ nữ tên Vân mua ma túy, do Trung không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ để điều tra.
Tòa kết thúc, khi được hỏi điều nuối tiếc nhất của mình là gì, Trung vừa khóc vừa nói: “Tôi cảm thấy có lỗi với người vợ thứ hai. Hôm nay, dù cô ấy không đến đây nhưng qua phương tiện truyền thông, tôi muốn gửi một lời xin lỗi với cô ấy”. Nói đoạn, Trung gạt nước mắt đứng dậy theo cán bộ ra về. Các bị cáo khác được người thân động viên, tiễn bước đoạn đường ngắn, còn Trung thì đơn độc tiến ra nơi chiếc xe bít thùng đang đợi sẵn.