Dính vào ma túy vì xuất ngoại không thành
Là con đầu trong gia đình có 4 anh chị em nên sau khi học xong lớp 5, Trần Xuân Vượng (SN 1980), trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) nghỉ học. Không nghề nghiệp ổn định nên Vượng từng có thời gian sang Lào làm gỗ.
Công việc nặng nhọc, vất vả khi phải xa gia đình, người thân nhưng bù lại Vượng có đồng ra, đồng vào. Nhưng từ khi có chút tiền, thanh niên này lại trở tật xấu bài bạc. Năm 2012, Trần Xuân Vượng bị TAND huyện Diễn Châu xử phạt 6 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Đánh bạc.
Chấp hành xong bản án, Vượng tiếp tục với nghề cũ là buôn gỗ. Tuy nhiên, công việc làm ăn không thuận lợi nên Vượng quyết định đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, ý định xuất ngoại của thanh niên này không thành công. Do vậy, thanh niên này đành trở lại với công việc cũ.
Quá trình sinh sống tại đất nước Triệu Voi, Vượng có quen biết người đàn ông bản địa tên Cộ. Hai bên đã trao đổi số điện thoại của nhau để bàn chuyện mua bán ma túy. Khoảng 11h ngày 4/7/2019, Vượng gọi cho Cộ đặt mua 30 gói hồng phiến với giá 15 triệu kíp Lào (khoảng 40 triệu đồng). Cộ hẹn khi nào có ma túy sẽ gọi lại.
Trưa ngày 7/7, Cộ gọi điện cho Vượng thông báo đã có ma túy và thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận “hàng”. Vì Vượng bảo chưa đủ tiền nên người Lào yêu cầu chuẩn bị trước 15 triệu đồng để trả cho người vận chuyển, còn bao nhiêu cho nợ.
Khoảng 15h cùng ngày, Vượng gọi điện cho một người bạn tên An nhờ chở lên huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) trả tiền gỗ sẽ trả công 2,5 triệu đồng. Anh An đồng ý nên điều khiển xe ô tô chở Vượng lên thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. 19h cùng ngày, Cộ cho Vượng số điện thoại của một người đàn ông được giới thiệu tên là Thầy (trú thị trấn Mường Xén). Cộ nói với Vượng “đưa thêm 1 kg ma túy đá giá 54 triệu đồng, bán xong trả tiền cũng được”. Vượng đồng ý.
Sau khi liên lạc với Thầy, Vượng mượn xe ô tô của anh An nói đi trả tiền gỗ nhưng kỳ thực là một mình đi lấy ma túy. Trần Xuân Vượng sau đó đã đến điểm hẹn ở bản Nọong Dê, xã Nậm Cắn đưa cho Thầy 15 triệu đồng và nhận lại túi xách chứa ma túy. Đối tượng này cầm ma túy bỏ lên xe, rồi lái về thị trấn Mường Xén. Đến 20h cùng ngày thì Trần Xuân Vượng bị tổ công tác Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Nghệ An phát hiện, thu giữ tang vật là 1.542,45 gam ma túy.
Đòi chết khi bị người nhà trách móc
Tại phiên tòa xét xử Trần Xuân Vượng về tội Mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Vượng khai, vì thua lỗ trong làm ăn, con đường đi nước ngoài không thành nên làm liều mua ma túy nợ về bán với hy vọng đổi đời. Để qua mắt người thân và anh bạn đi cùng, Vượng giả đưa ra lý do đi trả tiền gỗ nhưng kỳ thực là thực hiện hành vi phạm pháp.
Đến tham dự phiên tòa ngày hôm đó có khá đông người thân của bị cáo. Nhiều người trong số đó vì không giữ được bình tĩnh đã có những lời trách móc bị cáo lúc tòa nghị án. Điều đó khiến Vượng dường như không còn giữ được bình tĩnh nên đòi đập đầu vào bục khai báo “để chết”. Sau khi được các đồng chí bảo vệ tòa khuyên can, động viên Vượng bình tĩnh trở lại. Bị cáo rơi nước mắt, hối hận về hành vi phạm tội của mình.
Đôi mắt đỏ hoe, vợ bị cáo cố động viên chồng giữ ấm, chú ý sức khỏe khi mùa đông đã đến. Người vợ cũng ân cần dặn dò chồng uống thuốc đầy đủ để đảm bảo sức khỏe mà thi hành án. “Anh cứ yên tâm cải tạo, công việc ở nhà và con cái em sẽ quán xuyến cho”, người vợ nhắn nhủ. Như xác định được mức án mình sắp phải lĩnh, bị cáo Vượng đã gửi lời xin lỗi người thân và không quên hỏi thăm sức khỏe anh em họ hàng.
Bị cáo Trần Xuân Vượng tại phiên tòa |
HĐXX nhận định, việc bị cáo buôn ma túy với khối lượng lớn là tội ác vì ma túy là hiểm họa của toàn xã hội. Do vậy, cần phải có bản án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Trần Xuân Vượng án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trong vụ án này còn có người bạn tên An, vì người này không biết việc mua bán ma túy của Vượng nên không liên quan đến vụ án. Riêng với hai người tên Cộ và Thầy cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không có đủ cơ sở để xem xét, điều tra.
Lĩnh bản án nghiêm khắc của pháp luật, bị cáo lộ rõ vẻ thất thần. Trần Xuân Vượng rời tòa trong tiếng nức của người thân ở phía dưới. Vì mờ mắt trước những đồng tiền bất chính, Vượng đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Chưa hết, bị cáo còn khiến người thân, vợ con đau buồn.