Euro 2020: Đã đến lúc người Anh xây dựng đế chế?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Euro 2020, đội tuyển Anh đã biết vượt qua những áp lực, gây dựng được lối chơi có bản sắc. Với hàng loạt ngôi sao trong đội hình, giới chuyên gia nhận định rằng, đã đến lúc người Anh xây dựng đế chế...

Liệu đã đến lúc đội tuyển Anh xây dựng "đế chế"?

Liệu đã đến lúc đội tuyển Anh xây dựng "đế chế"?

Nếu như trước đây, đội tuyển Anh thường tỏ ra yếu thế khi tham dự các giải bóng lớn thì đến World Cup 2018 và Euro 2020, mọi chuyện đã rất khác. Anh đã biết vượt qua những áp lực, gây dựng được lối chơi có bản sắc. Bên cạnh đó, với hàng loạt ngôi sao trong đội hình, có lẽ đã đến lúc người Anh xây dựng đế chế.

Qua rồi cái “dớp”

Nước Anh sở hữu giải đấu được nhiều người theo dõi nhất thế giới là Premier League. Từ trước đến nay, họ cũng luôn sở hữu các cầu thủ có chất lượng hàng đầu thế giới. Tại UEFA Champions League, các trận chung kết “toàn Anh” cũng không hiếm khi xảy ra, nhiều đội bóng Anh đã bước lên bục cao nhất.

Liên tục các thế hệ tài năng được sản sinhnhư Bobby CharltonBryan Robson, Alan Shearer, David Beckham, Michael Owen… gần đây nhất là những tên tuổi như Wayne Rooney, Lampard, Gerrard… Họ đều là những tên tuổi xuất sắc hàng đầu thế giới ở vị trí thi đấu của mình.

Vậy nhưng, khi bước ra hai giải đấu lớn là World Cup và Euro, người ta chẳng bao giờ thấy một đội tuyển Anh hùng mạnh, xưng hùng xưng bá. Bởi thế, lần gần nhất (và cũng là duy nhất) đội tuyển Anh lên ngôi tại giải đấu lớn là World Cup 1966, được tổ chức trên sân nhà.

Và ngay cả danh hiệu của họ tại thời điểm đó cũng gây nhiều tranh cãi bởi trong trận chung kết, khi tỉ số vẫn là 2-2, trọng tài lại công nhân một bàn thắng không rõ ràng của tuyển Anh trong hiệp phụ, để rồi họ thắng chung cuộc 4-2. Những người có dịp được chứng kiến khoảnh khắc lên ngôi của bóng đá Anh bây giờ nếu vẫn còn sống thì cũng đã già, thậm chí nhiều người bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”.

Cũng từ mùa giải định mệnh đó cho đến trước Euro 2020, chẳng ai thấy đội tuyển Anh vô địch tại một giải đấu lớn. Chưa kể, sau này, cứ mỗi lần vào các trận knok out mà gặp Đức, đội tuyển Anh lại bị cho phơi áo. Trong khi cũng quãng thời gian từ 1966 đến nay, Đức đã bổ sung vào bộ sưu tập của mình 3 danh hiệu vô địch thế giới (1974, 1990, 2014), 3 lần bước lên đỉnh cao châu Âu (1972, 1980, 1996).

So với Đức thì thua xa, còn so với các nền bóng đá lớn khác tại châu Âu như Pháp, Bồ Đào Nha, Italia, Tây Ban Nha họ cũng lép vế hoàn toàn. Thậm chí, 2 đội bóng không mấy tên tuổi là Hy Lạp và Đan Mạch cũng đã từng vô địch châu Âu, còn Croatia, đã từng là Á quân thế giới.

Có nhiều nguyên nhân chỉ ra thất bại của đội tuyển Anh tại các giải bóng đá lớn. Nhiều người cho rằng đó là cái “dớp”. Mạnh mẽ là vậy nhưng gặp cái “dớp” cho nên chẳng tiến sâu được. Tuy nhiên, bản chất vấn đề nằm ở những yếu tố chủ quan lẫn khách quan khác.

Đầu tiên là do ảnh hưởng của giới truyền thông. Bao giờ cũng vậy, bước vào các giải đấu lớn, truyền thông Anh đã quan tâm quá mức đến các ngôi sao của mình. Nếu chơi tốt, sẽ là những lời lẽ thổi phồng nhiều khi thái quá. Chơi tệ thì các cầu thủ sẽ nhận được vô số “gạch đá” trên các trang báo.

Điều đó tạo nên áp lực, khiến các ngôi sao thường gây thất vọng ở các giải đấu lớn. Bên cạnh đó, các cầu thủ Anh thiếu đi sự lỳ lợm. Điều đó thể hiện việc họ thường xuyên bị loại ở các loạt sút luân lưu. Cuối cùng, họ chưa có một huấn luyện viên có thể tối ưu hóa các ngôi sao của mình. Huấn luyện viên nội dù không ít người có trình độ, nhưng đều thất bại, họ thuê người nước ngoài.

Tuy nhiên, cũng chẳng ai thật sự làm nên cơm cháo của mình. Như HLV người Thụy Điển Eriksoon thì bị chê quá thận trọng, không biết cách truyền cảm hứng. Capello có phần tạo nên sự ổn định, nhưng ông bị cho là quá nghiêm khắc, và thiếu đi một chút may mắn.

Euro 2020: Đã đến lúc người Anh xây dựng đế chế? ảnh 1

Đội tuyển Anh với hàng loạt ngôi sao trong đội hình.

Đã đến lúc dựng đế chế

Một lần nữa nói về người Đức để có sự so sánh. Sau những thành tích đáng quên tại World Cup 1998 và Euro 2000, người Đức đã thay đổi. Ở World Cup 2002, họ vào đến trận chung kết, mở ra một thời kỳ thành công cho người Đức sau này. Ở World Cup 2006, 2010 họ vào bán kết và chính thức lên ngôi vào năm 2014. Người Đức sau những thất bại, họ đã biết chấp nhận những thay đổi lớn lao.

Đầu tiên là hình ảnh của một “cỗ xe tăng” lầm lỳ bị loại bỏ trong suy nghĩ của các cầu thủ. Jurgen Klinsmann lên nắm quyền vào năm 2006, ở kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà, đội tuyển Đức trình làng một lối chơi hấp dẫn, quyến rũ, với lối đá tấn công đa dạng, với nhiều mảng miếng tấn công.

Không còn là hình ảnh lỳ lợm, giỏi lội ngược dòng và thiếu cảm xúc nữa. Sau này, Joachim Lowe đã kế thừa và đức người Đức lên đỉnh cao thế giới vào năm 2014. Đế chế Đức vững mạnh trong chu kỳ hơn chục năm, là ông lớn thật sự tại các giải đấu lớn cho đến khi không vượt qua vòng bảng tại World Cup 2018 và bị loại ngay vòng 1/8 tại kỳ Euro lần này.

Đội tuyển Anh cũng đánh dấu sự thành công bước đầu của mình tại một kỳ World Cup, khi họ giành vị trí thứ 4 tại World Cup 2018. Đó là lần duy nhất kể từ sau kỳ tích 1966, Anh lọt vào bán kết của một giải đấu lớn. Thành công được tiếp nối tại Euro lần này, khi họ lại lọt vào bán kết.

Thành tích của họ là đáng khen ngợi, nhất là sau chiến thắng đầy thuyết phục 2-0 trước Đức và 4-0 trước Ukraina. Đây cũng là lần đầu tiên trong 55 năm qua, Anh vượt qua Đức ở một trận đấu loại trực tiếp.

Điều đó có nghĩa, họ đã biết cách vượt qua những áp lực để phá “dớp”. Trong trận đấu này, điều thú vị là người Anh đã dùng chính sự điềm tĩnh và cái đầu lạnh, vốn là độc quyền của người Đức để đánh bại người Đức. Đó là trận đấu mà Anh chơi rất lỳ lợm, biết ru ngủ đối phương và kết liễu kình địch bằng hai bàn thắng vào cuối hiệp 2.

Cũng qua màn thể hiện đó, người Anh đã biết, họ có một huấn luyện viên có thể làm nên chuyện. HLV Southgate không chỉ giỏi trong xây dựng lối chơi, ông còn biết cách vượt qua áp lực. Chẳng hạn việc truyền thông Anh ra rả chỉ trích ông vì việc quá tin dùng Raheem Sterling và Harry Kane dù họ chơi không tốt ở vòng bảng.

Trong khi đó, nhiều tài năng khác lại không được trọng dụng. Nhưng rồi, biết “bịt tai” trước truyền thông, Southgate đã chứng minh ông đúng, khi bộ đôi này liên tiếp ghi bàn ở cả trận gặp Đức và trận thắng đậm đà Ukraina ở tứ kết.

Để lên ngôi cao nhất, trước mắt đội tuyển Anh còn hai trận đấu. Giả sử họ có vượt qua Đan Mạch ở bán kết, thì tại trận chung kết sẽ gặp Italia hoặc Tây Ban Nha, đều là những đối thủ cực mạnh. Lật lại quá khứ, đây là lần thứ 4 họ vào đến trận bán kết.

Ngoài World Cup 1966, còn hai lần nữa là bán kết Euro 1996 và World Cup 2018. Một lần, họ thua Đức, một lần thua Croatia. Điều thú vị là những lần đó, họ đều ghi được bàn thắng trước, nhưng rồi bị gỡ hòa và thua chung cuộc. Lần này, đội tuyển Anh đã khác trước rồi. Như trận vừa qua, họ đều ghi bàn trước, đều chơi lỳ lợm, để rồi biết cách định đoạt trận đấu.

Dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì những gì đã thể hiện, Anh cho thấy họ đã bắt đầu xây dựng nên một đế chế. Không hẳn bởi thành tích khả quan tại giải đấu lớn, mà còn bởi họ đã biết phá “dớp”, đã biết vượt qua những áp lực tâm lý.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
(ảnh minh họa).

Nỗi lo lắng của phụ nữ Afghanistan dưới thời Taliban

(PLVN) - Sự trở lại nắm quyền của Taliban tại Afghanistan đồng nghĩa với việc nước này sẽ quay trở lại với thời kỳ áp dụng luật Hồi giáo Sharia theo cách diễn giải của tổ chức này. Điều này đã dấy lên những lo ngại và đồn đoán về tương lai của Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ.

Đọc thêm